4 năm đợi chờ là hạnh phúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Junghwa tỉnh lại đã là nửa đêm, ngọn nến vẫn sáng ngời. Em chỉ cảm thấy môi khô lưỡi đắng, khát nước cực kì, vốn định đi ra phòng bếp bên kia rót ít nước uống, nhưng nhìn đến cánh tay Hani đang ôm chặt mình lại không đành lòng rời khỏi vòng tay cô. Bỗng nhiên em nghĩ đến chai rượu vang trên đầu giường, liền nhẹ nhàng chống tay nhỏm người dậy nhưng cảm giác bủn rủn vô lực khiến em nhịn không được hừ khẽ, vươn tay lấy chai rượu uống một ngụm nhỏ, cảm giác liền dễ chịu hơn một chút. Em quay đầu lại, thấy Hani hơi thở đều đặn, ngủ rất say, bên khóe miệng tựa hồ còn vương nụ cười, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, nhịn không được hôn lên đôi môi mềm mại căn mọng ấy, không có phản ứng gì. Junghwa lại duỗi tay nhéo cái mũi cao cao xinh đẹp của cô, Hani nhíu nhíu mày, hai mắt một hé một đường nhỏ, nỉ non: " Vợ à, đừng nghịch..." rồi lại nhắm mắt ngủ.

Junghwa nhấp một ngụm rượu, lại đặt ly qua một bên, hôn lên môi cô lần nữa. Hani rên rỉ, theo bản năng ôm eo em, môi hai người tranh đoạt lấy nhau, chẳng phân thắng bại, miệng đầy rượu được san sẻ một nửa.

"Giỏi lắm, nửa đêm em lại quyến rũ tôi." Cơn buồn ngủ của Hani vơi bớt một nửa, bàn tay lại vuốt ve chơi đùa trên tấm lưng nõn nà của em, dường như không muốn dừng.

"Hani, em cũng muốn làm cho chị sung sướng, được không?" Junghwa dựa lên người Hani, nhẹ giọng thì thầm bên tai cô.

Hani lập tức nói: "Không được, em sẽ khiến tôi đau mất."

"Vậy sao chị lại làm em đau?" Junghwa đổi sắc mặt cực nhanh, tức khắc trên khuôn mặt tươi cười bao phủ một tầng sương mỏng.

"Em thấy đau lắm à? Sao tôi cảm thấy em rất thích thú nhỉ?" Còn chưa nói xong, trên vai Hani đã thêm một loạt dấu răng "A!" Cô nhịn không được khoa trương thét lên một tiếng chói tai.

"Được không?" Junghwa thấy dùng cứng không được, lại chuyển thành mềm. Em đưa tay dịu dàng vuốt ve mặt cô, mị nhãn như tơ, thanh âm mềm mại. Với chiêu thức mỹ nhân kế, Hani lập tức buông vũ khí đầu hàng, bị em tước mất hồn phách, cô vẫn giữ một tia khí lực giãy dụa: "Trừ khi em gọi chồng."

"Chồng à." Junghwa như nghiến răng nghiến lợi kêu, nhưng thanh âm của em luôn trong trẻo dễ nghe, gọi như thế cũng khiến người ta hưởng thụ vô cùng, xương cốt Hani nhất thời nhẹ đi không ít, chủ động kéo em hôn lên môi em, trong phòng lại vang lên tiếng thở dốc cùng rên rỉ.

Ngọn nến không biết đã tắt từ khi nào.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Quấn quít một đêm, đòi hỏi mấy lần, bất tri bất giác đã hơn chín giờ sáng, tuy rèm đã che kín nhưng vẫn để lộ ra một chút ánh sáng.

Hani dụi mắt, tỉnh lại từ trong mộng đẹp, tuy thân thể cảm thấy bủn rủn mỏi mệt, nhưng lòng lại thoải mái vui sướng, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạng cúi đầu nhìn Junghwa, chỉ thấy tóc em hơi rối, mắt nhắm nghiền, hàng mi thật dài bao phủ con ngươi trong veo, trên khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân nhuộm một tầng hồng nhạt, trong vẻ kiều diễm lộ ra gợi cảm, trong lòng cô không khỏi hiện lên ba chữ "Thụy mỹ nhân". Cô kề sát lại em, nhắm mắt nhẹ nhàng ngửi hương thơm bạc hà quen thuộc, thì thào: "Thụy mỹ nhân, thụy mỹ nhân của tôi." Bỗng nhiên đưa tay, kéo tắm chăn mỏng trên người em lên, một khối thân thể trắng nõn mềm mại liền hiện lên trước mắt cô, phía trên đó có vô số dấu ấn màu đỏ nhìn đặc biệt chói mắt. Hani thưởng thức kiệt tác của mình tối qua, trong lòng tựa hồ dâng lên ngọn lửa, càng nhìn càng hừng hực bốc lên. Đôi mắt sáng ngời của cô lộ ra nụ cười nghiềm ngẫm, khẽ nói: "Bảo bối, để tôi phục vụ em tiếp nha."

Nói xong cô liền xấu xa chống người xuống, cúi đầu ngậm lấy điểm màu hồng trước ngực Junghwa, một tay lại ôm lấy nơi mượt mà cao ngất khác vuốt ve. Em bị cô quấy rối như thế, lập tức bừng tỉnh. ( Chết Bông rồi ((: )

"Hani!" Bị quấy nhiễu mộng đẹp, Park mỹ nhân nổi giận đùng đùng hét to, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến, bắt đầu hòa tan thành nước, một màn khiến người ta mặt đỏ tim đập trước mắt còn được chứng kiến rõ ràng hơn tối qua. Em vô lực rên rỉ, không muốn lại nhìn cái người làm chuyện xấu ở trên người mình, thân thể như bị điện giật, truyền đến từng đợt rung rẩy. Vốn định chống hai tay giờ đây lại chuyển thành nắm chặt ga giường. Hani hôn một đường lên trên, cắn cắn xương quai xanh của em, hôn cổ em, liếm lên vành tai, hôn từng chút từng chút một lên khuôn mặt, đôi mày em, nhẹ nhàng cọ cọ mũi, hai tay cô vẫn lưu luyến chơi trên bầu ngực mượt mà no đủ. Tiếng rên rỉ của em càng lúc càng lớn, cả căn phòng xuân ý dạt dào.

"Bảo bối, tôi yêu em, nói em cũng yêu tôi nào!" Hani buông những lời ngọt ngào bên tai em, gần như ra lệnh nói.

Junghwa khó khăn thở hổn hển: "Hani, em yêu chị."

Hani hôn càng trở nên cuồng loạn, tàn sát bừa bãi, cô liên tục hôn thẳng một đường xuống dưới, ngón tay dừng tại nơi tuyệt đẹp trập trùng núi non, đi qua bình nguyên bằng phẳng, vào vùng cây cối rậm rạp. Hani tách hai chân em ra, đưa đầu mình ghé sát lại, Junghwa đỏ mặt, liều mạng giãy dụa: "Hani, đừng mà..."

Cô không để ý đến em, giữ chặt hai chân, lưỡi khẽ liếm, bắt đầu tấn công vòng thứ nhất. Thân thể Junghwa run lên từng đợt, cắn chặt môi, những tiếng rên rỉ lại vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Em khó khăn luồn tay vào mái tóc Hani, túm chặt... Ở tiếng thét cao vút chói tai cuối cùng của Junghwa, một dòng suối ấm áp từ chỗ sâu nhất trong thân thể em trào ra. Bên môi Hani lộ ra nụ cười hài lòng, cô biết, mình lại một lần nữa đưa em lên đỉnh sung sướng.

Cơn kích tình dần dần rút đi, Junghwa gối lên cánh tay Hani, vô lực nằm trong lòng cô, nhắm mắt lẳng lặng nghe tiếng tim đập dần dần khôi phục lại bình tĩnh của cô. Hani biết em có chút ngượng ngùng vì hành động bất ngờ vừa rồi của mình, cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa tóc em.

"Hani, khi nào chúng ta rời giường?" Qua một lúc lâu, Junghwa khẽ hỏi.

"Tôi không dậy nổi, tôi mệt quá, tôi muốn nằm trên giường với em cả ngày." Hani lười biếng nói.

"Cả ngày? Em không muốn."

"Vậy một mình em dậy đi."

Junghwa không lên tiếng, Hani nghiêng người, mặt đối mặt với em, cười cười nhéo nhéo cằm em: "Vợ à, không cần ngượng, chúng ta là hai người thân thiết nhất của nhau mà, làm gì cũng đều có thể, biết không?"

"Em không ngượng." Đôi hàng mi thật dài của Junghwa che phủ ánh mắt, chun mũi.

"Vậy vì sao vừa rồi em không nhìn tôi? Vừa rồi chẳng lẽ... em không thích à?" Hani cố ý nói, đúng lúc này cánh tay bị nhéo thật mạnh "Chị mau nhìn đồng hồ cho em xem, mấy giờ rồi?!"

Hani nhìn dáng vẻ giận dữ của em, cảm thấy đáng yêu chết được, nhưng cũng không dám chọc tiếp, cười cười xoa xoa tay, lấy đồng hồ ra nhìn: "Mười giờ hai mươi, còn sớm mà." Nói xong liền bật di động lên.

"Mười giờ hơn mà còn sớm à? Chị không dậy nổi thì thôi, em dậy!" Junghwa vừa nói xong thì Hani đã ôm chặt eo nhỏ của em: "Vợ, em còn chưa hỏi xem tôi đồng ý không mà?"

Đang nói thì di dộng bỗng nhiên reo vang, Hani sửng sốt, mới mở máy mà ai tốc độ thế? Nghĩ nghĩ, mắt cô trợn trừng, Ahn thiên tiên, đúng là Ahn thiên tiên âm hồn bất tán mà! Tuyệt đối không nghe máy! Nhưng nghĩ lại người ta hôm qua mới giúp mình đặt mua hoa hồng, không nghe máy thì đúng là qua sông đoạn cầu mà, huống hồ không nghe máy cũng không được "ăn" gì nữa.

Junghwa ở bên cạnh nghi hoặc nhìn cô: "Ai thế? Sao không nghe?"

Hani cười khổ, chỉ đành bấm nút nghe.

"Hắc hắc, trễ thế mới bật máy? Tối qua thế nào? Có phải mệt chết rồi không? Còn có thể xuống giường được không? Không bằng để chị đây hôm nay mời mày đi mát xa nhé!" Quả nhiên từ tai truyền đến giọng nói đáng khinh của Ahn Hyojin.

"Chị đi chết đi!" Hani đột nhiên tách Junghwa ra một chút, sợ em nghe được mấy lời linh tinh đó.

"Aish! Mới sáng sớm ra mà sao không có tố chất như thế? Mở miệng ra là nguyền rủa người ta! Mày..." Hyojin trước tiên phun một đống từ ngữ rất có phong cách của mấy mụ đàn bà chanh chua, sau đó lại dùng thái độ cực kì ủy khuất của cô gái bé nhỏ yếu đuối nhỏ giọng nói: "Người ta... người ta biết tối qua mày hạn hán lâu ngày gặp suối lành*, thể lực cạn kiệt, cho nên gọi điện thoại tới rủ đến Tụ Phúc Lâu để ăn sáng mà, giờ đang trên đường này, không phải mày thích ăn bánh bao ở đó nhất sao? Nhìn xem tao đối xử với mày tốt chưa kìa, trên đời này đứa bạn tốt như tao thật có đốt đèn lồng đi tìm cũng khó kiếm được đó..."

(* Ý nói Hani lâu ngày không 'ấy ấy' nên bây giờ bùng nổ)

Hani tận lực coi nhẹ loại giọng điệu khiến người ta nổi da gà đó đi, nghi hoặc nói: "Chị tốt đến thế cơ à?"

Hyojin bị mấy lời này của cô chọc tức chết, gần như sắp bùng nổ: "F*ck! Mày không tin à? Đợi đến lúc chị gõ cửa nhà thì mày mới chịu tin?"

"Được rồi, em tin, còn có điều kiện gì kèm theo? Chị nói đi? Hani từ từ nói.

"Aish! Sao mày lại nói thế? Chị đối xử tốt với mày, lại còn cần cái gì để trao đổi chắc? Mày cũng quá coi thường chị mà!" Hyojin tựa hồ có chút kích động, tạm dừng một chút, sau đó ngượng ngùng nói: "Chị chỉ dùng danh nghĩa của mày, đặt một bữa tối ở khách sạn EXID, ngay cả rượu và đồ ăn cũng đã chọn rồi, đây là để chúc mừng mày trở về, hơn nữa tình yêu thứ hai nở hoa, đến lúc đó mày trả tiền là được. Thuận tiện đến tối mời chị mày và Soji đi xem phim. Nhớ nhé, tối hơn năm giờ đến EXID! Chị vẫn hy vọng chúng ta đều có thể tìm được người yêu, sau đó có thể thường xuyên đi ăn uống du lịch, hiện tại cuối cùng ước mong cũng thành, haha, chị cúp máy đây. Mày có thể nằm trên giường nghỉ ngơi năm sáu bảy tám tiếng nữa... Chờ mày đó!

Theo tiếng cuối cùng vừa dứt, điện thoại cúp, Junghwa thừa dịp các nàng trò chuyện đã chạy qua một bên lấy áo sơ mi rộng thùng thình mặc lên người. Em quỳ gối trên giường, nhìn vẻ mặt giở khóc giở cười của Hani, kỳ quái hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì, chúng ta có một bữa sáng rất sang trọng." Hani thở dài một hơi, bỏ điện thoại qua một bên.

Junghwa cũng không có tâm tư hỏi nhiều, lại nói: "Chị không dậy nổi?"

"Không nổi."

"Rốt cuộc có dậy không?" Junghwa nhìn bức màn sát đất trước cửa sổ, khóe miệng lộ ra nụ cười.

"Không dậy nổi mà."

Junghwa đi đến bên cửa sổ, "xoẹt xoẹt" kéo màn ra. Ánh dương quang chói mắt nhất thời tràn ngập căn phòng.

"A" Hani hét to, vội vàng nhắm mắt lại, sau đó kéo chăn trốn vào trong, lớn tiếng cầu xin tha thứ: "Vợ à, tôi dậy ngay đây, em kéo rèm lại đi! Sắp mù mắt rồi!"

Junghwa nhìn dáng bộ chật vật của cô, nhịn không được phát ra tiếng cười thanh thúy dễ nghe như tiếng chuông bạc. Em đứng trước cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra ngoài, chỉ thấy bầu trời cao vời vợi phía xa, trong trẻo xanh thẳm mênh mông vô bờ, ánh mặt trời thập phần rực rỡ lóa mắt. Em hơi hé môi, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười rạng rỡ ngọt ngào hạnh phúc mà trước đây chưa từng thấy, ánh mắt cong thành hình trăng non đáng yêu mê người. Bởi vì em biết, cuộc sống sau này của các nàng, nhất định sẽ là những ngày rực rỡ ánh nắng.

-----------------
Cre: [BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Nghiễm Lăng Tán Nhân.
-----------------
• Một tí review: Bộ này đọc hay, thích hợp cho mấy bạn thích ngược nha. Có hai kết thúc ( lần đầu tiên tui thấy luôn) nhưng không phải 1 HE với 1 SE mà là:
+ Tình yêu 10 năm hình thành từ nhỏ- Tình yêu đầu đời với bạn thân.
+ Tình yêu vài năm với con gái của mẹ kế- Tình cảm hình thành khi bạn thân ra đi ( vì gia đình )
=> Riêng bản thân tui thì tui chấp nhận cái kết thứ 2 hơn. Vì cặp đầu tiên có quá nhiều ngang trái, ngược từ lúc đầu đến lúc cuối.
Còn kết thứ 2 mặc dù là người đến sau nhưng đã can đảm dùng hết tất cả tình cảm của mình dành cho người mình yêu, dù biết người đó vẫn chưa quên được người cũ.

Nói chung là bộ này tình tiết tui thấy hay lắm, tui kể vậy cũng là nhiều rồi... nhưng khuyên thật lòng nên đọc. Tui đã khóc khi đọc bộ này đó :'( * chấm chấm nước mắt *

• Lời nhảm nhí: tui định để phần này tuần sau mới up mà hôm qua nhận được tin Hi Dơn với Bông 'đi hẹn hò riêng' nên tui quyết tâm làm cho xong chap này để ăn mừng chung với mí bẹnnnn ((:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro