Ông dám từ chối sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Hee Yeon,cô là một thống lĩnh của thế lực ngầm khét tiếng nhất Đại Hàn Quốc bất cứ thứ j kể cả con người cô muốn là không ai thoát được.Cô nổi tiếng rất dã man nếu đụng vào đồ hay người của cô.Lúc đó tên không may mắn đó sẽ được chứng kiến Ahn Hee Yeon dã man tàn độc và hung ác.Cô cũng là một Giám Đốc của nhiều công ti lớn nhỏ trong các nước ngoài lẫn trong .Cô rất xem thường tình yêu đến khi cô gái ấy bước đến bên cô,cô đã biết yêu là j nhưng tai nạn không may đã xảy ra cô gái ấy đã chết.Kể từ đó Ahn Hee Yeon trở nên lạnh lùng và tàn độc hơn đối với cô phụ nữ chỉ là thứ chơi qua đường cần thì dùng không cần thì vứt.Thứ họ cần là tiền!
-------------------------------------😅

Park Junghwa từ nhỏ e đã không có mẹ cô nghe được lời từ dì cô rằng ba cô vẫn còn sống nhưng vì trốn nợ đã đi đâu đó.Em được gửi vào cô nhi viện vì dì em không đủ sức lo,may mắn thay trong 1 lần đi thăm cô nhi viện bà Park đã để ý tới Junghwa và xin ông Park đem về ông Park đồng ý cái tên Park Junghwa là do bà Park đã đặt cho em.Em rất vui tính vs ông bà Park vì em sợ mất hai người mà e thương nhất.Nhà ông Park cũng có điều kiện đủ để em sống sau này khi có chồng."

Đêm thu thời tiết ở Seoul rất lạnh,vì trời đang trở gió, người ra ngoài đường khoác cũng phải tới 2'3 cái áo ấm.Trời cũng đã trở gió nên rất lạnh
Trong căn phòng tối om, có một cô gái ngồi dưới nền đất lạnh lẽo ôm mặt mà khóc.Tiếng khóc của em vang khắp phòng.Bỗng có tiếng gõ cửa.
-Junghwa à! Mẹ cô gọi!

Junghwa vẫn ngồi yên nước mắt tèm lem mà nói.

-Con không muốn gặp ai đâu!Mẹ đi đi

-Ta xin con!Giúp ta một lần này thôi"
Ông Park trả lời
-Nhưng con sợ"

-Junghwa à"Ta biết con sợ nhưng ta cũng sợ lắm xin con"!

-Nhưng cô ta...cô ta....rất đáng sợ"
Junghwa lần này còn khóc lớn hơn"

Ông Park cũng hiểu ý liền nói với Park phu nhân.

-Em trông con,để anh điện nói chuyện vs Ahn tổng mong cô ấy sẽ tha thứ.
Park phu nhân liền nói.

-Vậy có được không ông,tôi sợ đúng như Junghwa nói cô ta rất đáng sợ.

-Yên tâm đi!
------Ở công ti Ahn Hee Yeon-----
Ahn Hee Yeon đang họp bộ mặt lạnh tanh vẫn ngay trên mặt nhìn đống nhâm viên đang cuối đầu.

Chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí lạnh buốt đám nhân viên thở phào vì được cứu.

Ahn Hee Yeon nhìn điện thoại liền bắt máy,đợi xem người bên kia nói j .

Đường dây bên kia giọng hơi rung rung chắc vì sợ(vâng rất đúng luôn😐)
Ông Park cầm điện thoại nhưng không dám nói chuyện sợ làm Ahn tổng giận thì nguy.

Thấy người kia không nói chuyện liền lên tiếng.

-Tôi còn có việc "Xin Park lão nói nhanh một chút.

Ông Park nãy giờ được vợ trấn an bên đây mới hít thở lấy không khí để nói chuyện.

-Xin lỗi....."

Chưa kịp nói hết câu thì Ahn Hee Yeon cắt ngang nói.

-Xem ra con gái của ông rất là không chịu nhỉ."Ahn Hee Yeon giọng cười mỉa mai nói.

-Thưa cô có thể tha cho con gái của tôi được không."Ông Park trả lời vẫn sợ như trước.

-Vậy ông có thể đền lại sắp tài liệu mấy trăm tỉ won của tôi không?

Tuy nhà ông Park có khá giả nhưng gặp chuyện này thì đúng thật là không thể cứu nổi.

-Thưa cô tôi sẽ làm bất cứ điều j nhưng cô đừng bắt con gái tôi về nhà cô.

-Hửm"..Hyojin đâu chuẩn bị xe!
Hee Yeon nói ra giọng đầy cao ngạo.

-Nếu ông đã nói thế thì tôi không còn cách nào khác ông Park nhỉ?

Ông Park nghe rõ mồn một liền như gặp ma lắp bắp nói'

-Cô.....Cô tính làm j?

-Đi lấy thứ thuộc về tôi."Hee Yeon vẫn trả lời không chút đắn đo.

-Thưa chủ tịch xe đã chuẩn bị xong."Hyojin bước vào nói.

-Đi thôi!"Ông Park chờ tôi.

-Tôi sẽ không giao con gái cho ......."

Chưa kịp chờ nói hết câu Hee Yeon đã tắt máy ,bước ra khỏi phòng họp.

-Thưa chủ tịch muốn đi đâu ạ."Hyojin said hỏi(😅vâng chị rất tỉnh và đẹp zai ngta nói chuyện đt vs ai nãy gờ ko pit)

Hee Yeon trừng mắt nhìn cái bà chị này thật là mún đạp một phát ra khỏi xe.

-Rồi rồi giỡn thôi mà "😅

-Nhanh."

-Ok..
------------------------------------
Tại nhà Park ông Park không khỏi lo lắng đi qua đi lại kiêu bà Park đống hết cửa lớn lại cả cửa sổ để không cho Hee Yeon vào nhưng tâm vẫn lo sợ.

-Đừng lo lắng như thế!" Park phu nhân thấy ông cứ đi qua đi lại làm chóng hết cả mặt.'

-Junghwa sao rồi ?

-Nó ngủ rồi chắc nó khóc nhiều lắm đến nỗi sưng cả mắt."

-Tôi sẽ không để cô ta mang con mình đi đâu.

Ở ngoài Hee Yeon nhìn cánh cửa khóa chặt không khỏi tức giận.
Hyojin thấy thế liền nói.

-Há há ,Ahn tổng của chúng ta có ngày bị người ta từ chối cho vào nhà luôn cơ đấy."

-Kiêu người tới."Hee Yeon đã giận đến thế mà bà chị này còn chọc khiến cô giận hơn.

-Này ,này.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung