deplorable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ nửa tiếng sau trước cửa tòa nhà Seo thị đã có tiếng xe cảnh sát, người người từ công chứng pháp y không ngừng đi vòng quanh hiện trường, khám nghiệm tử thi. Trên khuôn mặt nạn nhân xuất hiện những vết bầm tím rất nặng, phía sau gáy dường như liên tục bị vật thể nặng đánh đến ngất, vùng bụng có dấu vết bị siết chặt, sụn mũi cũng bị đánh gãy, mép miệng còn vương vệt máu khô, nguyên nhân gây tử vong là do bị hành hạ đến kiệt sức

Ahn Heeyeon lắng nghe kết quả khám nghiệm mà lòng đau như cắt,những vết thương sâu khá khủng khiếp kín cả người, gương mặt tái nhợt của nạn nhân khiến cô chỉ muốn nôn nhưng cố kìm nén vì người đã khuất kia đã hi sinh vì cô khiến Heeyeon nhói cả ruột gan, cảm thấy không chịu được nữa Heeyeon rời khỏi hiện trường tiến về phòng vệ sinh

Sau khi nôn tháo hết bữa sáng nhưng những hình ảnh man rợ đó vẫn chưa buông tha tâm trí cô khiến bước đi của Heeyeon lúc này ngã nghiêng như những kẻ say rượu không biết đến trời cao đất dày. Loạng choạng cố gắng tìm đường ra khỏi đây khiến cô suýt chút nữa ngã nhưng may cho cô được một bàn tay vững chãi nắm lấy giữ thăng bằng lại cho cơ thể mệt nhoài chỉ muốn ngã gục

Cô ngẩng lên,là Choi Kyung với cặp mắt lo lắng đang nhìn cô

- Tôi không sao

Chợt Heeyeon cảm thấy sự thân quen dấy lên từ trong ấy, ánh nhìn đăm chiêu ấy hệt như người cha quá cố của cô luôn vỗ về như thế khi cô mệt mỏi

- Lần đầu nhìn thấy tử thi sao nhóc

Lần này tới lượt Kyung lên tiếng, ông chợt nhận ra gương mặt người con gái ấy xanh xao đến không còn sức sống. Đúng là dù có tỏ ra mạnh mẽ trẻ con vẫn là trẻ con. Kyung cười lắc đầu với suy nghĩ của mình, chẳng hiểu sao từ khi tiếp xúc với nữ nhân này ông lại hồi tưởng đến đứa con đã mất với người vợ của mình, nếu con bé còn sống chắc cũng cỡ tầm Heeyeon và liệu có xinh đẹp và thông minh như thế không? Lúc còn sống, người vợ quá cố của ông đã từng mơ mộng rất nhiều về đứa con chuẩn bị chào đời, họ nhìn kỹ từng bức hình siêu âm trắng đen rồi tự cười bảo nhau chắc chắc con bé sẽ là bậc nữ nhân thiên tài, rồi còn thống nhất đặt tên con bé là Choi Min Young, đích thân người phụ nữ ấy cần mẩn may từng cái áo, đôi vớ bé xíu cho cô công chúa nhỏ. Ấy vậy mà số phận trớ trêu thay cho một gia đình hạnh phúc

- Vâng. Tôi không chịu được khi nhìn mặt anh ấy lần cuối, ngài biết đó Hong Dam còn quá trẻ để bị đối xử thế này

- Nè nhóc, nếu nhóc vào đội cảnh sát sẽ thấy nhiều trường hợp còn đáng thương hơn vậy đấy cho nên đừng buồn nữa, đừng rơi nước mắt cho chặn đường tốt đẹp mà Hong Dam đã chọn. Mạnh mẽ lên chúng ta còn tiêu diệt người xấu nữa

Kyung tiến đến gần dùng đôi tay xoa đầu cô dịu dàng, hệt như đối xử với một đứa trẻ khiến Heeyeon chỉ muốn òa lên bay vào lòng ông như người ba đã ra đi của cô nhưng vì lòng tự trọng phải giữ lại

- Sao hôm nay ngài xem tôi như trẻ con vậy? Ngài thanh tra?

- Ồ, ta xin lỗi chỉ là con làm ta nhớ thiên thần nhỏ của mình. Đừng gọi ta là ngài tính ra thì tuổi con cũng ngang bằng đứa con gái xấu số của ta thôi

Kyung mỉm cười hiền từ hệt như một người cha thật sự

- Vâng

Trong giây phút người đối diện tạo một cảm giác gần gũi mà cô từng được hưởng Ahn Heeyeon thấy lòng mình chợt mất đi một nửa gánh nặng, giờ là lúc bình yên nhất cô từng có nhưng nó quá ngắn ngủi khi lại nhớ về Kim Go Ae

- Chắc chắn cái chết của Hong Dam có liên quan đến Kim Go Ae và chuyến hàng sắp tới

- Ta biết nên định tìm con hỏi thử trước lúc Hong Dam mất gưi cho con thông tin gì không?

- Có nhưng con nghĩ cái UsB đó hoàn toàn vô dụng. Nó chỉ ghi âm lại đoạn nhạc mới từ KPop

- Không thể nào đâu, Heeyeon cố nghe lại lần nữa xem, nếu không được chúng ta có thể nhờ chuyên gia giải đáp, chắc rằng nó sẽ không vô dụng đâu. Đừng để lỡ bất kì chi tiết nào dù là nhỏ nhất

- Vâng

_________________

- Heeyeon à.....

Từ phía cánh cửa phòng làm việc, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc khiến Heeyeon chau mày

- Hyerin

Cô nhóc nghịch ngợm của mọi người biến đâu mất, chỉ kịp để lại đôi mắt sưng húp vì khóc và vì sợ kể từ ngày nghe tin Hong Dam biến mất và giờ là thi thể đáng thương của anh phải chịu cảnh mổ sẻ bên pháp y khiến tâm trí của cô còn chẳng chịu nổi huống chi Hyerin-người vốn đã coi Hong Dam như người anh trai thật sự

Heeyeon đưa tay vuốt lấy mái đầu của cô nhóc, kéo em lại gần và an ủi

- Xin lỗi em và Hong Dam vì đã vì chị mà chịu nhiều vất vả nhưng cố gắng lên Hyerin à, chỉ cần mạnh mẽ một lúc nữa thôi chúng ta có thể trả thù và bắt hắn chịu những gì hắn đã làm. Chị hứa đấy

Tiếng thút thít vang lên trong lòng ngực cô rồi từ từ mỗi lúc một lớn. Tự nhiên sóng mũi của cô cũng hơi cay, một giọt nóng hổi đã rơi trên vai áo Hyerin đâu đó trong khong gian có tiếng thở dài não nề

______________End chap________

:(( Nhạt vl

Thanks for reading my passionate ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro