I'm sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Heeyeon

Tiếng Hyerin có vẻ rất vội vàng và luống cuống, gương mặt cô bé đầy mồ hôi vội vã xông vào phòng làm việc của cô

- Có chuyện gì vậy? Sao nhìn em hốt hoảng thế?

- Có chuyện rồi, Kim Go Ae đã cho người sát hại Kang Hong Dam

Heeyeon không tin vào tai mình, đầu cô nhói lên, tưởng chừng như có một tia sét từ trên trời giáng vào đầu cô sau câu nói cuối cùng của Hyerin. Hong Dam là người tài xế cô đã cử theo sát Go Ae, anh ta là người bạn đã được cô giúp khi còn ở bên Nhật từ 2 năm trước

Heeyeon còn nhớ hôm ấy tuyết rơi rất nhiều, bầu khong khí lạnh khiến môi cô khô khốc, khó chịu vô cùng, cô chỉ muốn nhanh chân về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài này nhưng ông trời đúng là không thương cô khi cho trời rơi tuyết dày đến nỗi xe cô không thể nhúc nhích nổi, Heeyoen chỉ còn cách gửi xe ở công ti và đi bộ về một mình vì đường về cũng không xa lắm

Đúng lúc cô đi ngang qua một con hẻm, một người đàn ông với thân hình to lớn chạy ra tông vào người cô. Trên người anh ta là bộ vest rách rưới, cặp mắt kính lệnh sang một bên, cả người bầm tím trông thê thảm vô cùng phía sau lưng còn nghe tiếng đám người giận dữ truy hô

Anh ta đưa ánh mắt đau thương nhìn cô, trong đó cô thấy được một khoảng trời trống rỗng chỉ phản phất hình ảnh người đối diện, nhìn nó buồn bã đến kì lạ, giọng nói anh ta run rẩy cất lên:

- Xin cô, hãy giúp tôi thoát khỏi đám người phía sau, nếu không tôi chết mất

Tiếng truy đuổi ngày một gần, Heeyeon hết cách đàng ậm ừ, thật ra nhìn anh ta cô lại nhớ đến mình hôm bị truy sát lại cũng là người Hàn,đồng cảm đến nao lòng. Cô chỉ hướng cho anh ra núp vào thùng xe container bên đường sau đó bình thản từ từ xoay lưng tiến về phía đám đông, chậm rãi không nao núng

Đám người bặm trợn kia khi thấy người liền tỏ vẻ giang hồ, sấn tới phía cô, tên to con đầu đàn nhếch mép ra vẻ đại ca chặn đường cô, dùng giọng xấc xược tra hỏi:

- Nè, người đẹp em có thấy gã doanh nhân nào bộ dạng như ăn xin ngang đây không? Chỉ bọn anh rồi tụi mình qua đường vui vẻ

Giọng cười nham nhở của bọn chúng phá lên khiến cô cảm thấy kinh tởm vô cùng nhưng đã làm người lương thiện thì cần phải nhẹ nhàng:

- Lúc nãy tôi thấy anh ta chạy theo đường hẻm, xin lỗi tôi phải đi rồi

Heeyeon móc điện thoại giả vờ có cuộc gọi quan trọng rồi chuồn trong êm đẹp trong khi đám lúc nãy như bọn khỉ đột chạy theo đường hẻm mà cô chỉ không hề biết rằng đó là đường cụt

Người đàn ông được cô cứu đêm đó đã từng là CEO mới nhậm chức từ một công ti sắp phá sản vì bị lừa mà đột ngột kẹt phải số tiền nợ lên tới 10 con số 0 nhưng lại là người có đầu óc nhanh nhẹn, kỹ năng làm việc rất tốt, có anh ta trong tay dù ít nhiều cũng có lợi chứ không hại chưa kể với tính cách trọng tình nghĩa, người này là một con mã linh hoạt trên bàn cờ trắng đen lẫn lộn ở hiện tại

Và người đó không ai khác là Hong Dam.

Quả đúng như suy đoán của Heeyeon, thu nhận anh ta là quyết định đúng đắn. Kể từ ngày có Hong Dam theo dõi Go Ae, cô đã thu được nhiều tin tức nhỏ đến lớn và đều trở thành chứng cứ chống đối lại hắn nhưng không ngò chỉ vì cô đã khiến Hong Dam mất mạng oan uổng như vậy

Heeyeon cảm thấy buồn lắm, cô cũng không nghĩ vì tư thù đac khiến nhiều người phải hi sinh vì cô đến vậy, kể cả Junghwa dạo gần đây cũng phát bực khi cô không dành thời gian bên cạnh em mà suốt ngày chỉ nghĩ đến hắn nhưng ngày cô trở thành kẻ chiến thắng cũng sắp gần, đến lúc đó sẽ không còn kẻ nào dám đụng vào gia đình và người thân yêu của cô nữa

_______________

Đã mấy tháng kể từ ngày em biết về Kim Go Ae và quyết định cùng Heeyeon điều tra về hắn nhưng đối với Park Junghwa mà nói việc này chỉ khiến em mất thêm thời gian khi mọi thứ về Go Ae không có gì là rõ ràng, hắn bí ẩn đến kì lạ, dường như mà người lương thiện vậy nhưng cái lí lịch trong sạch đó lại khiến hắn đáng ngờ hơn nữa

Với lại không chỉ có Kim Go Ae làm cô đau đầu mà cả Heeyeonie và sức khỏe của em nữa

Gần đây cơ thể Junghwa nặng nề, không có sức lực kéo theo là triệu chứng buồn nôn không ăn được, em nhạy cảm với mùi vị của thức ăn và hầu như không chịu nổi mùi cá-món mà cả em và Heeyeon đều thích hơn nữa em hay bị đau đầu và thèm ăn bất thường.

Em chẳng biết mình bị gì liền nói với Soiji và hôm nay em có lịch hẹn với bác sĩ.

Có lẽ do trễ giờ rồi nên phòng khám cũng không đông lắm mà vắng vẻ điều này khiến Junghwa cảm thấy lo lắng, lỡ như em bị bệnh nan y thì chồng em ai lo đây? Ai sẽ phụ giúp người đó? Ai sẽ học nấu những món chị ấy thích? Ai sẽ ôm chị ấy khi trời lạnh? Nếu không là em, em cũng chẳng mong là ai khác đâu

Junghwa bị những suy nghĩ đó làm cho choáng váng đành cắn nhẹ môi dưới và tự làm cho mình đỡ lo lắng nhưng lại không có ích gì cả

__________.End chap_______.

Tin buồn là sau vài tháng ăn hại, au trở lại rồi. Mấy cậu còn đọc fic không comment cho tớ biết nên end sao đây? HE hay SE :))?

Thanks for reading my passionate❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro