RATS!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện trung tâm giờ này đã nửa đêm, số lương người ra vào bệnh viện đã giảm đi đáng kể, hầu như khi kết thúc giờ thăm bệnh, dòng người lại hối hả rời đi trả lại khong gian yên tĩnh cho những người bị mắc kẹt ở nơi đây. Cả y tá và bác sĩ cũng mệt mỏi gục mặt trong phòng làm việc, họ đã quá bận rộn chăm sóc sức khỏe cho người khác mà bỏ mặc chính cơ thể của mình. Đây là lúc tất cả mọi người đều được tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi

Tuy nhiên, giữa dãy hành lang đèn đã tắt lại có tiếng đẩy xe cọt kẹt, hai bóng đen lướt chạy thật nhanh, mắt dò tìm số phòng bệnh, trên chiếc xe chở thuốc vừa cướp được một lọ thuốc trắng được dán một dòng chữ "Thiopentone" (thuốc gây mê)

Hai bóng đen dừng lại trước một phòng bệnh nằm ở cuối hành lang, trên đó ghi đầy đủ thông tin của bệnh nhân được điều trị tại đây gần được một năm

Kang Yoo Ran

Khẽ mở cửa bước vào bên trong, một kẻ đứng trước hành lang, người còn lại đứng bên ngoài canh chừng, mọi người vẫn còn đang chìm sâu vào giấc ngủ không ai còn ở đây ngăn cản công việc của bọn chúng

Thời gian trôi qua khá lâu tuy nhiên bên trong phòng bệnh lại êm ắng đến đáng sợ, không có một tiếng động hay tiếng la hét của bệnh nhân khiến kẻ ở ngoài cũng trở nên manh động. Hắn nửa muốn bỏ chạy khỏi đây nửa lại tò mò tiến vào trong quan sát tình hình công việc của người còn lại

Cuối cùng sự tò mò đã chiếm mấy tâm trí của hắn, bóng người mở cửa phòng bệnh bước vào

Trái với những gì hắn nghĩ, người đồng nghiệp của hắn đang ngồi ngay cạnh giường, đầu gã hơi cúi xuống, trên giường bệnh vẫn không có bất kì chuyển động gì, hắn từ từ tiến lại gần người đồng nghiệp, một cách thận trọng hắn nâng mặt tên còn lại lên quan sát thật kỹ, bất chợt một cơn đau đầu kéo đến khiến hắn ngã quỵ tại chỗ

Cảm giác ươn ướt đau nhói từ sau gáy truyền đến hệ thần kinh

Máu

Máu đổ ướt cả gáy của hắn

Nhưng tại sao lại đổ máu?

Hắn kinh hãi nhìn lên lần thứ 2

Trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo là một đứa con gái, trên người cô ta không phải là đồ bệnh nhân, thậm chí trên tay cô ta còn cầm một con dao găm, cô ta nhảy xuống giường cầm theo một vật gì đó và rồi hắn mất ý thức và hôn mê

Trước khi tiến vào trạng thái vô thức hắn còn nghe giọng nói bình tĩnh lạnh lùng

- Cho người đến mang bọn chúng đi hỏi cung

___________________

Căn nhà hoang số 7 nằm trên đồi đêm nay lại vang lên những âm thanh ồn ào. Ở giữa căn phòng chỉ còn lại những mảnh đồ vật vỡ vụn, một đống đổ nát đã ngủ yên ở đây từ rất lâu, hình ảnh hai gã đàn ông bị trói thật chặt, trên người chúng xốc xếch đến đáng thương, gương mặt chúng mệt mỏi, những hơi thở đứt quãng từng hồi

Chợt một bóng đèn được rọi vào mặt chúng, cả hai đồng loạt ngẩng mặt lên, trên người chúng không có vết thương, chúng chỉ mệt vì lo sợ với những điều mình sắp phải gánh chịu

- Xin chào, hai vị đây là....

Mất một lúc sau chúng mới làm quen với ánh sáng, trước mắt chúng bây giờ là người phụ nữ khi ấy trong phòng bệnh, lúc này họ mới nhìn rõ mặt cô

Mái tóc nâu hạt dẻ hất ngược ra sau, trên người một bộ thường phục trông cô chẳng khác gì những thiếu nữ xinh đẹp bình thường nhưng cảm giác đau rát phía sau gáy nhắc nhở chúng cảnh giác với người đối diện

Mất quá lâu để cảm nhận sự im lặng nhưng Ahn Heeyeon vẫn không ra tay động thủ với bọn người này, cô ấy vẫn nhẫn nại quan sát bọn chúng, cô không muốn làm họ sợ càng không muốn để lại thương tích trên người họ, càng tra tấn ngược lại càng để lại bằng chứng tố cáo bản thân, dễ bị khép ngược lại tội cố ý gây thương tích cho người khác

Cô không muốn đóng vai tội phạm càng không phải một nạn nhân tự nguyện sa đầu sập cái bẫy mà mình tự đặt ra

- Thôi được rồi, tôi là cô Ahn, lúc nãy tôi ra tay có hơi quá lố mong hai anh bỏ qua

Heeyeon tự vẽ cho mình nụ cười giã lã trước mắt bọn họ, dù sao cả hai tên bây giờ cũng như chuột nằm trong rọ

- Tôi chỉ có một điều muốn hỏi hai anh thôi

________End chap_______

Thanks for reading my passionate ❤️

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro