The Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyojin trừng mắt tiến gần lại chỗ đứng của Heeyeon khiến cô sợ hãi việc bị bại lộ. Heeyeon miệng lấp bấp, mắt láo liên không dám nhìn chị mình liền quay sang cầu cứu Junghwa nhưng em đã khóc, nước mắt em liên tiếp thi nhau rơi xuống đất, Soiji đưa vai cho em tựa đầu vào. Hyojin dường như hết kiên nhẫn ngay lập tức hét lớn:

- NÓI ĐI, EM CHÍNH LÀ AHN HEEYEON

Hyojin nắm chặt hai bên vai của Heeyeon khiến cô không còn cách nào thoát khỏi chị, ánh mắt Hyojin chăm chăm nhìn vào mắt cô chờ đợi câu trả lời mà mình mong muốn nhưng không, Heeyeon xoay đi, miệng không ngừng phủ nhận:

- K..không, tôi là Ahn Hani. Xin lỗi tôi phải về

Heeyeon vũng vẫy cố thoát ra vì cô biết dưới con mắt lanh lẹ của Hyojin nếu không ra khỏi đây mọi việc xem như bại lộ, Hyojin giựt mạnh cánh tay cô trở lại. Hai mắt chị hằn lên tia đỏ, lực kéo vô cùng mạnh, giới hạn chịu đựng của chị đã hết, Hyojin gằn từng chữ

- EM LÀ AHN HEEYEON, EM LÀ ĐỨA EM DUY NHẤT CỦA CHỊ, CHO DÙ CÓ HÓA THÀNH TRO CHỊ CŨNG NHẬN RA, NÓI SỰ THẬT MAU, MẶC KỆ LÍ DO CỦA EM LÀ GÌ THÌ CHỊ CŨNG CHỈ MUỐN BIẾT EM CÓ PHẢI LÀ HEEYEON HAY KHÔNG? NÓI

- Đã nói không phải, tôi là Ahn Hani

Thái độ của Heeyeon khiến Hyojin nổi điên, chị dùng hết lực vung cho Heeyeon một cú đấm đau thấu trời đến nỗi cô ngã xuống nền cỏ, môi bật cả máu, hai má đau điếng. Hyojin cúi người nắm lấy cổ tay của Heeyeon lôi về phía Tây bờ hồ, Junghwa và Soiji nhanh chóng chạy theo. Nơi đây cây cỏ đều mang một nét khác lạ, tất cả ủ dột thấm đượm vẻ u ám, lại là một bia đá lạnh lẽo của người đã khuất nhưng trên đó ghi tên cha của hai người bọn họ,Ahn lão gia

Heeyeon khi thấy cảnh tượng trước mắt thì chân như không còn điểm tựa, cô khụy gối xuống, ánh mắt vô hồn nhìn lên trên bia đá vô tình, người trên khung ảnh là cha của cô, ông mất rồi ư? Hyojin lắc đầu ngán ngẩm, cơn giận lúc nãy như tiêu tan khi thấy Heeyeon lúc nãy, có lẽ là thương cảm. Hyojin quỳ gối, hai tay chân thành chắp lại, miệng thành khẩn:

- Papa, con đã mang đứa con mà papa mong chờ trở về rồi đây, đúng như lời con đã hứa với người trước lúc lâm chung. Nhưng không là Heeyeon ngày trước của chúng ta nữa, em ấy đã từ chối cái tên mà Papa dành cả tình thương đặt cho. Papa, người có thể ra đi thanh thản rồi

Cô như chết lặng, hai vai run rẩy, miệng không thốt nên rời, cô dùng hết sức còn lại đưa tay chạm vào gương mặt đang tươi cười phúc hậu. Đúng là papa của cô thật rồi, ánh mắt của ông hiền từ như lúc cô vẫn chưa xảy ra chuyện, nụ cười âu yếm hệt như những ngày còn thơ. Papa của hai người họ dù là một vị chủ tịch của tập đoàn lớn nhưng hầu như thời gian rảnh rỗi của ông thuộc về gia đình, tình thương của ông đều dành cho hai người họ. Mẹ của hai người họ mất từ khi Heeyeon mới lên 5, dù vậy Ahn lão gia vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện đi bước nữa, ông sợ người đến sau sẽ ngược đãi hai đứa trẻ ngây ngô này. Đối với Ahn lão gia, việc nuôi dạy cả hai luôn là tất yếu, ông cũng không có suy nghĩ hai đứa trẻ này là gánh nặng mà ngược lại họ là niềm vui, niềm an ủi ông trong cảnh gà trống nuôi con. Cả hai người họ mặc cho đều là người trưởng thành, Hyojin dù có Soiji, Junghwa và Heeyeon đã đính hôn nhưng có khó khăn hay mệt mỏi đều chạy về than thở với Papa của mình, họ rất coi trọng và hiếu thảo với ông. 4 năm trước khi xảy ra chuyện, cô đã tự nhủ mình phải sống sót để trả thù và để quay về với Junghwa và gia đình mình vậy mà giờ đây một mảnh tình thân của cô đã ra đi trong lúc kế hoạch của cô đã gần thành công.Heeyeon nhìn lên trời vô thức nước mắt cô ứa ra nước mắt cứ thế tuôn không ngừng. Bầu trời cũng xót xa chuyển sang màu xám tang tóc

Hyojin thở dài lắc đầu buồn bã, chị xoay lưng hôn lên trán Soiji cho tĩnh tâm lại, nhẹ nhàng cất giọng:

- Chúng ta vào nhà, để Heeyeon và Papa lại với nhau thôi

Junghwa thoáng lưỡng lự, em không muốn bỏ mặc Heeyeon dưới tình cảnh này nhưng nghĩ một lúc cũng xoay lưng tiếp gót hai người kia

_____________________

Ba người lúc nãy đang ngồi trong phòng ăn được người hầu chuẩn bị sẵn sàng, họ cũng chẳng hào hức đụng đến, đều im lặng cúi đầu.Junghwa ngẩng mặt nhìn ra ngoài cửa, trời đã đổ mưa rồi. Nước mưa trắng xóa, ướt hết cửa kính

- Mưa rồi, Heeyeon vẫn chưa vào sao?

Em chạy thật nhanh ra vườn, chẳng thèm mang ô, kế đó là Hyojin và Soiji.Trước mắt họ lúc này là một Heeyeon người ướt từ đầu đến chân, gương mặt nhợt nhạt không biết do mưa hay là nước mắt của cô.

- HEEYEON

Junghwa hét lên ôm lấy Heeyeon, cô mỉm cười, một nụ cười chua xót. Giọng nói yếu ớt trả lời

- Phải rồi, là Heeyeon đây. Junghwa, Hyojin, Soiji, em về rồi đây

Vừa dứt lời cô đã ngất lịm trong vòng tay của Junghwa. Thân nhiệt trong cơ thể hạ hơn mức bình thường, trán cô nóng hổi, Junghwa cố lay nhưng cô vẫn không tỉnh. Em nhìn sang Hyojin cầu cứu:

- Chị ấy sốt đến ngất rồi. Hyojin m..mau giúp em bế chi ấy vào trong

Hyojin không biết tâm trạng của mình hiện giờ là gì nữa, vừa vui vừa lo. Nhanh chóng đón lấy đứa em khờ của mình từ tay Junghwa, Hyojin mỉm cười

- Con bé ngốc, mới 4 năm sao nặng đến vậy. Dù sao mừng em về nhà,Heeyeon

_______________End chap_____________________

Chiều up rồi á, mà đọc lại thấy bất ổn vô thức bấm xóa :') giờ phải viết lại. Thanks for reading my passionate❤️

Hình ảnh gia đình hạnh phúc 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro