2 . Hy Nghiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khu phố này có vẻ hơi ồn ào nhỉ ..."- Vi Thành nhìn xung quanh , con phố nhộn nhịp và tràn ngập ánh đèn của buổi chiều tối ...
"Kẹo bông kìa ... Mau lại đó xem "- Chung Hoa nhìn thấy gian hàng kẹo bông từ xa liền thích thú kéo tôi và Vi Thành đi theo .
"Chung Hoa có vẻ thích thú với kẹo bông nhỉ ?..."- Vi Thành mỉm cười nhìn tôi hỏi.
"Cậu không biết sao ... Cậu ấy là người rất thích ăn đồ ngọt ..."- Tôi khoanh tay đứng nhìn Chung Hoa đang thưởng thức cây kẹo bông màu hồng trên tay .
"Vậy sao ..."- Vi Thành ồ lên khiến tôi thắc mắc . Kì lạ , tôi cứ nghĩ cậu ấy thân với Chung Hoa thì sẽ biết về điều đó chứ nhỉ ...
---------
"Đồng phục đẹp thật ... Họ là người Hoàng Tộc sao ???" - Người kia xì xào bàn tán .
"Không phải là thiếu gia hay tiểu thư đó chứ ???" - Người khác lại ồn ào trầm trồ về bộ đồng phục có chút hoàng gia của chúng tôi .
"Bọn họ đều là người bình thường sao ... Đồng phục đều rất tự nhiên và đơn giản "- Chung Hoa nhìn đồng phục họ đang mặc thắc mắt quay qua hỏi nhỏ vào tai tôi .
"Chúng ta là người có nhiều tiền ... Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về bọn họ ... Đi thôi "- Tôi mặt bình thường trả lời rồi lại kéo tay Chung Hoa đi .
"Ơ ... Chờ tớ với ..."- Vi Thành đằng sau đang nhìn cái váy đen tuyệt đẹp trong một cửa hàng rồi bỗng chạy theo sau Chung Hoa và tôi .
* Ring * - Tôi từ trong cửa hàng bánh ngọt bước ra với một cái bánh kem trên tay cùng những ngọn nến đang cháy thành những ngọn lửa nhỏ .
"Mau ước nguyện đi ... Chung Hoa "- Tôi mỉm cười đưa cái bánh kem đó đến trước mặt Chung Hoa , chỉ cách cậu ấy khoảng một chút .
Chung Hoa nhẹ nhàng chấp hai tay cầu nguyện , hai mắt nhắm nghiền khá lâu có lẽ như cậu ấy ước một thứ gì đó rất quan trọng .
Chung Hoa từ từ mở mắt , nhẹ nhàng thổi một luồng gió nhẹ làm tắt đi những ngọn nến nhỏ trên bánh , làn khói mờ mờ dần xuất hiện rồi biến mất một cách nhanh chóng trong không khí .
"Cậu mỏi tay rồi ... Để tớ giúp cho ..."- Thấy tay tôi có vẻ run run vì mỏi , Vi Thành liền mỉm cười đi đến cầm lấy bánh kem trên tay tôi .
"Trời đã tối rồi ... Cậu có định đi đâu nữa không ..."- Tôi nhìn bầu trời đêm cùng những ánh đèn sáng của con phố  , nó dần khiến tôi lo ngại về bài tập ngày mai . Đáng lý ra tôi nên làm việc này và về sớm hơn ...
"Cậu lại nghĩ về bài tập sao ..."- Vi Thành đặt bánh xuống một cái bàn nhỏ gần đó nhìn tôi hỏi .
"Ừm ... Thì ..."- Tôi chưa kịp nói hết lời thì Chung Hoa liền lấy cái mặt buồn buồn đó mà ngắt lời tôi :" Cậu suốt ngày chỉ lo bài tập , học hành , còn tớ thì cậu chẳng quan tâm ..."
Tôi lo lắng cùng bối rối chạy đến khoác vai Chung Hoa :" Thôi mà ... Tớ ở lại thêm chút nữa được không ..."
Nghe tôi nói xong , khuôn mặt ỉu xìu buồn bã lúc nãy của Chung Hoa liền tan biến thay vào đó là khuôn mặt vui tươi mỉm cười nhìn tôi nói :" Tất nhiên rồi ... Mau , tớ còn có nhiều cái cho cậu xem lắm " . Chung Hoa vừa nói hết câu lại kéo tôi đi tiếp bỏ mặt cái tên Vi Thành đằng sau còn bối rối với dĩa bánh kem .
"Cậu đưa tớ ra đây ... Là chỉ để ngắm sao thôi sao ...???"- Tôi nhìn lên bầu trời đầy những ánh sao sáng , nó khiến tôi cảm thấy như lòng nhẹ hơn , cảm giác rất thoải mái và dễ chịu .
"Không phải ... Tớ đã nói là điều đặc biệt thì chắc chắn nó là điều đặc biệt ... Cậu cứ nhìn xem ..."- Chung Hoa chỉ một đường thẳng lên bầu trời đen dần sáng sáng lên một thứ gì đó ... Có lẽ ... Là pháo hoa .
" Woa ... Tại sao sinh nhật cậu lại có pháo hoa chứ ... Cậu kêu người làm đấy à ..."- Tôi thích thú nhìn những pháo hoa đầy đủ các màu sắc dần bay lên bầu trời tạo ra các hình ảnh đẹp mắt .
"Cậu lại quên nữa sao ... Hôm nay là ngày lễ mà ..."- Chung Hoa mỉm cười ánh mắt nhìn tôi như đang thầm bảo tôi là đồ ngốc .
"Ừm ... Có lẽ tớ lại quên ...."- Tôi nhìn cậu ấy lại tiếp tục quay qua xem tiếp những màn pháo bông đẹp rực rỡ .
"Đồ cá vàng ... "- Chung Hoa nhìn tôi mỉm cười châm chọc sau đó chúng tôi lại có một màn rượt đuổi bắt như những đứa con nít .
"Đứng lại ..."
                  ----- End Chap 2 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro