Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những việc, khi còn trẻ, dù có cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được. Nhưng một khi đã hiểu ra rồi thì tuổi trẻ cũng đã ở lại phía sau". Phải, đợi đến khi hiểu thì có lẽ đã muộn. Đợi đến khi nhận ra thì mọi thứ chắc đã vụt mất. Thanh xuân của chúng ta chính là như vậy. Tôi của tuổi 17 là như vậy.

"Ahn Heeyeon. 17 tuổi. Lớp 11A1. Thành tích học tập đứng Top 3 toàn khối- Top 5 toàn trường. Ít nói. Và...ít gặp". Đó là những gì mà mọi người nói về tôi. Đúng thôi, đó là sự thật mà. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo nên ngay từ nhỏ tôi đã phải sống tự lập và phải có mục tiêu sống riêng. Với tôi mục tiêu sống đó là mọi thứ phải hoàn hảo, sự nghiệp tương lai của tôi phải thật thành công, đó cũng là điều mà cả nhà mong muốn ở tôi. Để đạt được mục tiêu đó tôi chỉ quan tâm đến việc học, ngoài ra cả công nghệ nữa. Còn những thứ khác Tôi. Không. Quan. Tâm. Và... Yêu đương chắc có lẽ đứng đầu trong số đó. Tôi coi chuyện yêu đương là một điều nhảm nhí, yêu tuổi này rồi chẳng đâu đến đâu nên tôi gạt phăng tất cả lời tỏ tình. Điều tôi cảm thấy tự hào nữa là tôi có một gương mặt khá ưa nhìn và làn da trắng. Tôi thật tâm cảm tạ trời đất đã đưa bố mẹ tôi đến với nhau để rồi sinh ra tôi, nhưng có một điều hơi phiền toái ở khoản "đẹp zai"lai láng này là thi thoảng tôi lên MXH lại có người nhắn nhảm xin làm quen các kiểu, mấy ngày lễ gì đó thì được gửi quà mà không biết tên, đau đầu muốn chết. À, lạ đời là không những chỉ có con trai mà bọn con gái cũng tán tôi nữa chứ, kì lạ. Đã tuyên bố không nhận quà của ai dù là ngày sinh nhật rồi mà bọn họ cứ gửi đến, thế là tôi cho con em hết. Thấy chưa, yêu làm chi rồi mua đồ tốn tiền mà lại bị phũ. Tôi thấy thông cảm thay cho mấy người cứ tặng quà cho tôi.
"Ít nói"...ưm nói thế nào nhỉ? Ít nói không có nghĩa lạnh lùng đâu nha, mà thời nay lạnh lùng hay bị kêu là chảnh lắm, đến thua. Tôi ít khi bắt chuyện trước vì tôi giao tiếp không tốt cho lắm mà toàn người ta bắt chuyện trước nên cho qua. Tôi lắng nghe nhiều hơn là nói, thường thì ai hỏi gì trả lời nấy. Có lần tôi lai một con bạn mới đến, trên đường đi nó kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe, tôi cũng cảm thấy thú vị nữa nhưng sau một hồi nó hỏi " Nãy giờ sao toàn mình tao nói vậy, mày không có gì để nói với tao hả? " lúc ấy tôi không biết trả lời thế nào đành cười trừ.
"Ít gặp"- nhà tôi gần trường nên chỉ cần khoảng 5-10p tôi mới đến. Lớp tôi ở tầng 4, mỗi khi chuyển tiết là được ra chơi có 5p nên hầu hết cả lớp đều không ra ngoài, thi thoảng có vài đứa đứng ngoài lan can ngó xuống sân trường tí rồi vào. Vì vậy mà lớp tôi bị nói là lớp tự kỉ -.-. Tất nhiên tôi cũng không rảnh rỗi để đi ra ngoài lan can rồi vào lớp cho hết 5p đâu nên nói ít thấy tôi là đúng rồi. Thành tích học tập, được mọi người mến mộ... Nghe nãy giờ chắc mọi người nghĩ tôi nổi trong trường lắm nhỉ, nhưng không đâu. Nói nổi phải là mấy đứa hay đi gây sự đánh nhau để gây sự chú ý ý. Mấy đứa được tặng quà hay tỏ tình ấy thì hay khoe mẽ, đăng tus này khoe cái kia, thế là chỉ trong một đêm hôm sau cả trường đều biết đứa nào với đứa nào, còn tôi thì ngược lại.Tôi được mến mộ nhưng chỉ trong im lặng, đôi khi tôi cũng ngẫm tại sao mấy đứa kia yêu nhau ai cũng biết mà tôi được tặng quà, tỏ tình các kiểu thì chẳng ai biết, có lẽ đó là vì tôi xử lí mấy vụ ấy nhanh gọn lẹ và..họ tôn trọng tôi chăng, biết tôi là người như thế nào nên tránh những việc ồn ào đó, coi như biết điều. Tôi không thích ồn ào. Con bạn thân tôi luôn phàn nàn cuộc đời tôi nhạt nhẽo, tôi vô vị. Tôi đã bỏ ngoài tai mấy lời nó nói vì tôi chỉ cần hạnh phúc khi đạt được những thành tích đó thôi, và cả vì bố mẹ tôi. Cuộc đời tôi vốn là một con đường thẳng, vô cùng thẳng vậy mà chỉ vì em mà nó trở nên ngoằn ngoèo lung tứ tung. Một người chẳng biết đến cái khái niệm yêu là gì vậy mà chỉ vô tình chạm ánh mắt của em, chỉ là chút thoáng qua thôi mà lại yêu em say đắm, yêu đến ngây dại. Tôi của tuổi 17 không nhận ra đó là tôi đã yêu. Cái rung động đầu đời làm tôi cảm thấy lạ lẫm, muốn tiếp cận nó, muốn khám phá nó. Nhưng khi nhận ra tôi đã cho là phi lí, tôi cố gạt nó ra nhưng có điều gì đó đang giày xéo trái tim non nớt buổi đầu biết yêu này. Nó làm tôi đau khổ trong một khoảng thời gian, chọn con tim hay là nghe lí trí? Tôi hận bản thân tại sao lại sinh ra trong một gia đình gia giáo để rồi nghe theo lí trí, rời xa em. Tôi hận mình tại sao lúc đó không nắm tay em thật chặt cùng nhau vượt qua khó khăn, tôi là đồ hèn. Đúng. Rất hèn. Gì chứ, tôi lại đang tự mình nhớ lại lỗi lầm của mình rồi lại tự trách bản thân nữa sao? Chết tiệt! Tôi nhớ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro