Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani đứng trước cửa quán Coffe đợi Solji cùng tan ca . Cô ngẫm nghĩ về một số chuyện , rồi bất giác mỉm cười khi nhớ về người con gái kia . Nghĩ lại nhưng câu tán tĩnh của cô ta cũng Logic và hay đấy chứ !

" Unnie ~ " một giọng nói ngọt ngào và trong trẽo ngân lên . Hani ngước lên nhìn , Arin !

" Arin ah ~ " Hani mỉm cười vang rộng vòng tay đón nhận cái ôm chào hỏi của người kia

" Lâu rồi không gặp chị ! " Arin nói rồi mỉm cười

Cô nhóc này sao lại dễ thương vậy chứ . " Ừa dạo này chị bận nên ít đến câu lạc bộ của em . Xin lỗi nha ! "

" Chị không đến thật sự ở đó rất buồn a . Tất cả mọi người đều nhớ chị !! " cô ấy nói rồi phúng má nhìn Hani

Hani chỉ biết gãi đầu bối rối . Họ nói thêm vài câu với nhau . Đến khi Solji ra thì họ tạm biệt nhau bằng cái ôm . Hani suốt đoạn đường đi chỉ nghe Solji nói . Thường ngày vẫn vậy Solji nói và cô nghe

...

Bước vào căn nhà trọ cũ kỉ cô mệt mỏi thả người dài xuống chiếc nệm , ôm chiếc gối mềm mại . Cảm giác này ...

Chỉ là cảm giác cô nghĩ đến một số chuyện tâm trạng lại trùng xuống . Những đều cô nhớ đến .. ngươi con gái kia . Cô nhớ cô ấy Park Junghwa ! Đêm là lúc những buồn không tên kéo đến . Hani ụp mặt trên gối , cố ngăn cảm xúc lại.

Một lúc sau cô tiến về toilet . Hừm dẹp nỗi nhớ qua , người ta có thể không thương mình nhưng mình phải thương bản thân mình đã . Tắm rửa sạch sẽ cô nấu cho mình gói mì ăn liền rồi ngồi xem TV . Không nhớ kể từ lúc nào mà cô ghét lên MXH .. cô không còn tin tưởng ở đó nữa !!

Cô chỉ đơn giản lướt một vài bản tin rồi tắt điện . Tìm một bài nhạc hay bắt vang khắp phòng và cuối vào công việc tìm một công việc thực tập cho sắp tới .

Cô lướt qua bao nhiêu công ty thời trang mà cũng chẳng biết nên chọn công ty nào . Chẳng biết họ có nhận không nữa ?

Công ty J&L công ty hàng đầu sau lại nhận cô chứ !! ' Hãy bắt đầu trải nghiệm ở những nơi em chưa bao nghĩ tới . Thử bắt đầu ở đỉnh cao đi ... ' nhớ đến người anh khóa trên cô mỉm cười . Đúng biết đâu được mình sẽ được nhận !!

Cô nhanh tay một văn bản cá nhân lưu về và gửi về các công ty thời trang lớn nhỏ trong nước . Làm xong tất cả cô mệt mỏi dọn dẹp lại phòng rồi tắt đèn đi vài giấc ngủ mong cho hôm nay cô sẽ không phải khóc . Chẳng phải hôm nay rất đáng giá , rất vui hay sao ?

---

Ánh nắng chiếu rọi trên bầu trời Seoul trong trẽo . Trong một khu hẻm nhỏ , nơi căn phòng trọ chật chọi nghèo nàn . Một cô gái cuộn tròn mình trong chăn ngủ một cách ngon lành dễ thương ...

Hani cựa mình dậy vì những tiếng ồn ào của cặp vợ chồng mới cưới bên nhà . Họ cãi nhau âm ĩ mỏi ngày . Thật khiến Hani chẳng muốn ở trong nhà một tý nào !!

Cô đi vào trong toilet nhìn bản thân mình trong gương . Khuôn mặt cô ... đây chẳng phải là vết nước mắt khô sao , nó đọng lại trên khuôn mặt cô rồi.

" Vậy là mình lại khóc sao ? "

Cô lẩm bẩm với bản thân rồi nhếch một cái cười lạ lùng .

Chọn cho bản thân một chiếc áo thun đen và chiếc quần dài , khác chiếc áo khoác Jean lên . Cô tự tin bước ra ngoài tuy nhìn cô thật thiếu sức sống . Cơ thể gầy gò ấy nhìn chỉ muốn ôm vào lòng !!

" Ahn Hani ! "

Một giọng nói xa lạ vang lên ở phía sau . Cô cứ nghĩ là Heo Solji đến rủ cô đi ăn sáng hay đi shopping để chị ấy đi gặp mặt chứ . Hôm nay là ngày nghỉ mà ?

Cô từ từ xoay người chẳng thấy ai ?

Cô khó chịu định bỏ đi , cho đến khi mặt cô liếc qua con người ở trong chiếc xe màu đỏ đắt tiền .... là cô ta !!

Ahn Hyo Jin nhẹ nhàng bước xuống , tháo kính mát rồi ... đóng mv à ? Chị ta thật hừm.... ngựa bà -_-

Cô đi về phía Hyo Jin tỏ thái độ bực bội . Lên tiếng " Yahh chị là theo dõi tôi ? "

" Tôi .. thật sự không có . Nhà tôi gần đây ! Đi đường tiện thể thấy em nên gọi chào hỏi 1 tiếng mà " trái với thái độ bực bội , Hyo Jin lại tỏ ra nhàn nhã và có phần bị oan uổng

" Thật ... sao ? Khoan đã khu ổ chuột này ? Chị nghĩ tôi tin lời chị ! "

" EM ... " Hyo Jin làm khuôn mặt oan uổng vô cùng nhìn Hani đổi lại là ánh mắt thờ ơ của cô ấy " Em ... thật thông minh a ~~ Cứ tưởng lừa được chứ !! A haha "

Hani cứng họng , bỏ đi . Phí thời gian !!

" Lên xe đi . Tôi muốn xin lỗi vì gạt em đi ăn đi tôi mời em " Hyo Jin đưa đầu ra cửa sổ xe cố nói lớn để Hani có thể nghe được .

Cô chẳng trả lời khuôn mặt ngước thẳng bước đi hiên ngang . Chẳng có vẻ như quen biết gì với Hyo Jin ... Hyo Jin bực bội , bước nhanh xuống xe ! Cô đi đến nắm lấy tay Hani khuôn mặt lạnh lùng của vị CEO

" Tôi bảo em đi theo tôi . Cho em biết chưa ai có thể làm trái ý tôi đâu !! " Cô kéo Hani đi cho đến khi Hani khó chịu rút tay lại. Cô xoay về đối mặt với Hani

" Nếu làm trái lời .. thì sao ? " Hani cứng rắn nhìn cô . Đúng là loại con nhà giàu nói chuyện thật như ăn trên đầu người ta . Khó chịu

" Yah em ... em . Em ít ra nên giả bộ sợ chứ !! ~~ " cô làm khuôn mặt thất vọng . Huhu chưa có ai dám cả gan đối mặt với vẻ mặt CEO của cô cả . Ahn Hani em thật khiến tôi càng ngày càng thích em

" Tránh ra cho tôi đi !! " Hani toang tay bỏ đi . Cô nghĩ như vậy là cắt đuôi được cô ta . Nhưng không ngờ .. cô ta bỏ cả chiếc xe đắt đỏ ấy trong khu ổ chuột mà đi theo cô .. cô nhìn cô ta

" Đừng đi theo tôi ! "

" Tôi chả có theo em !! "

" Xe của chị ? "

" Mặc kệ tôi ! "

" Yahh ... mau lái chiếc xe của chị đi . Trước khi có thằng nào đập nát nó "

" Bỏ "

Hani thật cạn lời với chị ta . Đúng là nhà giàu chẳng biết tiếc gì cả . Còn cô ...

" Mau đi đi , lái chiếc xe đi lại đây tôi sẽ đi ăn với chị ! "

" Thật á ? " Hyo Jin vui ra mặt cười hớ hớ hỏi lại cho đến khi nhận được cái gật đầu của cô . Hyo Jin chạy đi lấy xe và quay lại ...

" Yah Ahn Hani em gạt tôi !! "





________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro