Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sân tập huấn quân đội*

-Sao vậy Jung ?

-Hửm, sao đâu ? Tưởng giờ đang ở bên Taeyeon của cậu chứ Tiff ?

-Kia kìa.

Tiff chỉ tay xuống chỗ sân tập nơi có 2 con người tóc dài ngồi trò chuyện với nhau. 1 người lùn đen, 1 người cao trắng. 2 người này, nếu nói đúng ra họ là mẹ con chứ chẳng phải đồng nghiệp đâu.

Họ nói chuyện rất vui vẻ. Ở chỗ đó chỉ có mình họ là con gái thôi. Họ định rủ nhau đi đâu đó thì phải.

-Taeyeon là bạn hay đồng nghiệp của Hani vậy ?

-Là bạn đó. Ngày xưa, chính Taeyeon đã cứu Hani thoát ra khỏi vực lửa còn gì.

-Hả ?

-Vậy là cậu không biết gì à ? Ngồi xuống mình kể cho mà nghe.

-Chuyện là vầy. Hồi nhỏ, Tae 7 tuổi, Hani 5 tuổi. Lúc đó Hani đang chơi với Solji thì có 1 đám cháy xảy ra trong nhà bếp. Vì chơi đùa quá mải mê nên họ không phát hiện ra. Đến lúc đám cháy lan sang cả vườn phía sau, nơi Hani và Solji đang chơi đùa thì lúc đó Hani lên cơn hen suyễn, không thêt chạy thoát thân, tay ôm ngực trái. Lúc đó Tae đi ngang qua, thấy vạy mới cõng được Hani ra đó. Còn Solji thì chạy mất rồi.

-Nguyên do ?

-Không ai biết cả. Người giúp việc hôm đó đã được nghỉ hết, bố mẹ Hani di sang nước ngoài. Vệ sĩ thì đứng canh gác ngoài cổng thôi. Trong nhà không có. Sau này điều tra mới biết mẹ Solji đột nhập vô đó.

-Sao ?

-Bất ngờ quá phải không ? Tae không muốn ai nói chuyện này cho Hani vì sợ Hani sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Thay vì đi quân đội, Hani có thể vào trại thương điên mất. Trên người Hani có 1 vết bỏng bên trái và 1 vết sẹo ở lưng đó.

-À, vậy là quá khứ không đẹp mấy nhỉ ?

-Ừ, sau chuyện đó, Hani không chấp nhận cho mình yếu đuối nữa. Và thành quả của nỗ lực kia kìa.

Cơ bụng, cơ tay, cơ chân của Hani trông rất quyến rũ người khác, cô không ngờ Hani lại dính nhiều đến mấy vụ ám sát từ khi còn nhỏ như vậy. Nếu là cô chắc sau chuyện này cô không còn muốn đứng dậy nữa rồi. Nhưng có một người làm cho cô có động lực để vào đây.

Là người cha kính mến của cô.

*Reng Reng*

-Alo, umma.

-Jung, ba con gặp tai nạn rồi.











Chap này mk muốn dành riêng cho unnie Ahngayhani. Cám ơn unnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro