Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ... - Hani thều thào lên tiếng.

-Ơi, con, mẹ đây.

-Con đang ở đâu thế này ? Đầu con đau quá.

-Con bị gặp tai nạn. Con chỉ bị nhức đầu 1 chút thôi. Lát nữa nó hết ngay ấy mà.

-Dạ.

-Thiếu úy.

-Park Jiyeon ? Cô tới thăm tôi sao ?

-Nae, tôi còn mua hoa quả nữa cho Thiếu úy ăn tẩm bổ nè.

-Ầy, Thiếu úy gì chứ ?

-A, đây có phải mẫu hậu của Thiếu úy phải không ạ ? Con chào bác ạ.

-Ừ, chào con, trông con sáng sủa nhỉ ? Bạn gái của Hani à ?

-Dạ ? À không ạ.

-Ừm thôi, Jiyeon phải không ? Con ra ngoài nói chuyện với bác 1 chút nha.

-Dạ.

*Cạch*

-Hani... nó bị mất trí nhớ, nó không thể nhớ được gì trong 6 tháng qua, đồng nghĩa với việc những gì xảy ra trong 6 tháng qua con không được nói bất kể gì với nó. Nếu nó nghe được gì thì nó sẽ bị sốc tâm lý.

-Con hiểu mà bác, vậy chẳng lẽ việc của Sehun và Junghwa cô ấy đều quên mất.

-Bác nghĩ vậy.

Không khí im lặng bao trùm.

*3 ngày sau*

Hôm nay là ngày Hani xuất viện, cô đang chuẩn bị đồ để đi về.

-Để mẹ dọn cho.

-Thôi không sao đâu mẹ, con tự dọn được mà.

-Cái con bé này, ương bướng như ai vậy đó.

-Như mẹ vậy á.

Cả 2 cùng cười rộ lên. Trên xe, Hani mở cửa kính xuống, nhìn ra thế giới bên ngoài, thật đẹp. Đây là lần đầu tiên cô ngắm Seoul 1 mình, thường thì cô cùng ngắm với... Nghĩ đến đây đầu cô lại nhói lên đau. Cô nghe thấy 1 giọng nói trong trẻo trong đầu.

Seoul về đêm đẹp quá Hani nhỉ ?

-Con sao vậy Hani ?

-À dạ không, tự nhiên đầu con đau quá.

-Vậy mẹ mở nhạc cho con nghe nha.

-Nae.

-À mà mẹ ơi, Solji đâu rồi mẹ ?

Tim mẹ Hani lệch đi 1 nhịp, khi nhắc đến Solji bà cảm thấy rất đau, 2 đứa từng chơi thân với nhau, còn nói với nhau là lớn lên sẽ cưới nhau, nếu nói ra thì bà sợ Hani sẽ không chịu được mất.

-À, Solji sao ? Tháng trước cô ấy đi sang Mĩ du học rồi.

-Vậy sao ? Sao con không biết gì hết vậy ?

-Ừ, tính con mau quên y như bố con vậy á.

-Mẹ vui tính như vậy từ bao giờ vậy ?

-Mẹ cũng không biết.

Thế là chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

-Đến nhà rồi, con xuống đi, mẹ đi cất xe.

-Nae.

Căn nhà được sơn màu cô yêu thích đang hiện ra trước mắt cô. Cô nhớ mang máng là đã tầm 2 năm rồi cô chưa về nhà, vậy mà cô lại không cảm thấy nhớ nhung gì ngôi nhà này nữa.

Cô thật vô tâm quá. Cả mẹ cô nữa, có 1 vài nếp nhăn đã xuất hiện trên gương mặt của mẹ cô. 

-Ha... Hani....... à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro