Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Hani nghe, xong, Hani ngã khụy gối xuống.

-Nói dối, tôi còn không biết Park Junghwa là ai cơ mà ?

-Đây nó đây nè.

-Đây là... Người thật hay do người cải trang ?

-Mày nghĩ người chết còn sống được không ? Tất nhiên là cải trang. Không phải tạo cho người mất công cải trang không vậy đâu, cho mày ngắm đó, vì hôm nay mày sẽ chầu trời với nó. Khổ nỗi bố đang nằm viện, mẹ mất vì tai nạn, con còn chưa hồi phục trí nhớ mà đã tự tử rồi. Haizzzzzzz.

Nói rồi hắn rút ra trong người khẩu súng, chĩa hẳn vào thái dương Hani. Chuẩn bị bóp cò.

*Đoàng*

Tiếng súng vang lên, nhưng Hani chẳng cảm thấy gì, mở mắt ra, hắn đang gục vào người cô, lưng hắn... Dính máu...

Là ai ? Ai đã bắn hắn ?

Rồi người con gái đóng giả Junghwa lột lớp cải trang ra, đó là... Park Jiyeon ???

-Có vẻ Thiêu úy nợ tôi rồi.

*Cạch*

Sau khi nghe thấy tiếng súng, thuộc hạ của hắn chạy vào, còn Tiffany thì bị đánh ngất đi.

-Mau lên, cầm lấy.

Jiyeon vứt cho Hani khẩu súng lục, chố đoạn, 5 băng đạn sự thay ra, tất cả đều đã bị gục xuống hết, 2 người thở phào.

-Không bị thương chứ ?- Hani hỏi.

-Tôi không sao.

-Chuyện hắn nói...

-Tất cả đều là sự thật, không may...

-Không may sao ?

-Cô lại không thể nhớ lại gì.

-Ừ, tôi cũng không biết mình bị sao nữa.

-Thôi, ra khỏi chỗ này đã.

2 người đứng dậy, chốc lát, có người của cục bộ đến đưa 2 người về.

Về đến doanh trại, Hani bước đi chầm chậm vào phòng Junghwa, cô mở cửa.

-Bác là...

-Tôi là mẹ của Junghwa.

-Bác Park. Cháu là...

-Là bạn gái của Junghwa phải không ?

-Sao...

-Bác nghe nói cháu bị mất trí nhớ, cháu nhớ lại được chưa ?

-Cháu chưa.

-Ừ thôi không sao.

-Cháu nhìn xem, 2 đứa hợp đôi chưa này ?

-Cái này...

Nói đoạn, Hani móc trong ví mình ra 1 tấm ảnh ý hệt, là tấm ảnh có 2 đúa trẻ chụp chung với nhau, nhìn cười rất vui vẻ.

-S... Sao cháu có... Heeyeon ???

-Bác biết tên thật của cháu ?

-Bác nè Heeyeon. Chúng ta từng là hàng xóm của nhau, cháu nhớ không ?

-Bác... Bác Park.

Nói rồi 2 người ôm lấy nhau, hoá ra Hani và Junghwa đã quen nhau từ nhỏ, lên 16 tuổi, Junghwa phải lên Seoul với mẹ, cô đưa cho Hani cái kẹp tóc cô thíchủ nhất và nói "Đừng quên em đấy Heeyeon đại ngốc"

Cô nở 1 nụ cười ngây ngô, Hani đã bị hút hồn từ lúc đó. Bất kể ngày tháng trôi qua, cô cũng mong được 1 ngày gặp lại Junghwa, cô không ngờ bạn gái cô lại chính là người đã lấy trái tim cô từ mấy năm trước.

Phải nói thật, lúc này cô cảm thấy có lỗi với Solji, vì Solji chỉ là người thầy thế. Nhưng giờ cũng chẳng gặp lại nữa rồi.

5.00 pm /31-7-2017.

Hani đang đi dạo trong công viên. Nơi cô và Junghwa đã đi chơi với nhau. Nếu theo đúng như lời Jiyeon.

Đi qua hàng bán kẹp tóc, cô bỗng dán chặt mắt vào 1 cái kẹp... Cái này...

-Hự....

Flashback

*3 ngày trước khi ra chiến trường*

-Junghwa à.

-Hani... Em nghe tin rồi, lần này đi lâu vậy mà chẳng nói gì với em.

-Hani xin lỗi. Giờ Hani đền nha.

-Công viên nha.

-Được, theo ý của em.

Nói rồi Hani đi theo chỉ dẫn của Junghwa, chơi hết trò này đến trò khác, rồi họ đi dạo, tay trong tay. Mỗi người luôn trân trọng từng giây phút bên nhau vì đối với quân nhân, những ngày trước khi ra chiến trường đều có thể là ngày cuối cùng. Họ phải viết di thư, phải chào tạm biệt những người họ yêu thương.

Đang đắm chìm vào suy nghĩ bỗng Junghwa kéo Hani vào 1 quán bán kẹp tóc. Đang chọn hàng thì bỗng nhiên...

-Này bà già, có tiền không ?

Hoá ra là bọn cướp đường phố, bọn chúng còn cướp của và già sao ? Đúng là khi ra gì mà.

Chúng còn lấy gậy hất tung hàng của bà lên. Hani chịu không được, chạy ra bẻ ngược tay hắn về đằng sau, đánh đàn em của hắn tối mày tối mặt. Chúng cảm thấy bị nhục mạ, chạy thục mạng.

Xong xuôi Hani chạy ra cùng Junghwa giúp bà thứ xếp lại đồ đạc.

-Già này cám ơn 2 người, không có gì ngoài những món hàng này, 2 người thích gì thì cứ lấy. Hay lấy cái này đi.

Vừa nói bà lão đưa cái kẹp tóc có chữ J lên đó.

-J ???

-Là Junghwa đó - Hani giải đáp thắc mắc, sau đó cười khanh khách.

Junghwa vỗ nhẹ vào lưng Hani, rồi cúi chào bà lão.

End flashback.

-Cháu là cô gái đã giúp già phải không ?

-Bà nhớ cháu sao ?

-Nhớ chứ, còn cô gái nữa đâu rồi ?

-Cô ấy... Chết rồi ạ.

-Hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro