Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thần thiếp là có nguyên do..." - Chính Hoa lần này nhất định là phải giải thích cho Người hiểu

"suy cho cùng là nàng luôn thích làm theo ý mình, không màng tới ai" - Hỷ Duyên giận dữ nhìn Chính Hoa, Chính Hoa có muốn giải thích cũng không được, mắt ngấn lệ trực chờ nhưng cố kiềm lại

"phải...hiện giờ thần thiếp đối với Người là luôn thích làm theo ý mình, độc hành độc đoán....cái gì thần thiếp cũng đúng...ỷ quyền Người sủng ái mà làm càng...Nhưng lần này thần thiế..." - Chính Hoa lúc này không giữ được im lặng đi đến trước mặt Hỷ Duyên mà nói, lệ cũng đã tuông, nói chưa hết câu đã ngất xỉu

"Tiểu Hoa Tử...NGƯỜI ĐÂU, CHO TRUYỀN THÁI Y" - Hỷ Duyên liền ôm nàng vào lòng, ẵm lại phía giường đặt nàng nằm xuống, cầm tay Chính Hoa mà lẩm bẩm - "Tiểu Hoa Tử, nành đừng làm Trẫm sợ, tuyệt đối nàng đừng có mệnh hệ gì"

"Hoàng Thượng, Sử thái y đã tới" - Vinh công công dẫn Sử Thái y vào

"thần tham kiến Hoàng Thượng" - Sử Thái y hành lễ xong liền bắt tay vào việc bắt mạch cho Chính Hoa

"nàng ấy bị làm sao, nàng ấy có sao không" - Hỷ Duyên gần như mất bình tĩnh

"bẩm Hoàng Thuợng, do nương nương tâm trạng buồn rầu không thoải mái cộng thêm những ngày qua bị thai nghén ăn không ngon và ngủ không đủ giấc nên chỉ cần xúc động mạnh thì nương nương ngất xỉu" - lời của Sử Thái y chuẩn đoán khiến Hỷ Duyên đau lòng, Người quên mất là nàng đang mang thai, thai nghén hành nên tính tình hơi thay đổi, vậy mà Người không chịu khó nhường nhịn nàng, khiến nàng phải ngất xĩu

"thần đã kê đơn thuốc an thai cho nương nương, chỉ cần nương nương ráng tịnh dưỡng, tránh bị xúc động mạnh là được" - Sử Thái y đưa đơn thuốc cho Vinh công công, sau đó nhận thấy cái phất tay ra hiệu nên cũng lui ra

Chính Hoa ngất được mấy canh giờ thì Hỷ Duyên ngồi trông chừng nàng bấy canh giờ. Đang lúc Hỷ Duyên ngồi nhìn Chính Hoa nằm ngất trên giường thì Tiểu Thúy xách cái giỏ mang hai con thỏ vào tẩm cung

"nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng"

"bình thân...đây là..." - Hỷ Duyên thấy hai con thỏ liền ngờ vực hỏi

"dạ đây là hai con thỏ mà nương nương cứu sống, con thỏ bị mắc kẹt trong bia đá, sinh mạng như sợi chỉ treo chuông con còn lại dù bị thuơng nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc bạn đời...chừng chừ không đi...nương nương mới quyết định cho thị vệ đập bể tấm bia đá đó con thỏ mới có thể thoát hiểm" - Hỷ Duyên nghe xong thì ngở ngàng, thì ra là nàng có nguyên do, bước tới nhìn đôi thỏ

"nương nương nói hai con thỏ này là một đôi, nếu thỏ đực có chuyện thỏ cái cũng khó lòng mà sinh tồn...cho nên mới dám hủy bia đá cứu giúp hai sinh mệnh..." - Tiểu Thúy sợ sệt cuối đầu nói

"thân là thê tử hiểu rõ tình cảnh này nhất..." - Chính Hoa đã tỉnh dậy nhưng không muốn lên tiếng, ngồi trên giường nàng đợi Tiểu Thúy nói xong thì mới nói

"nương nương..." - Tiểu Thúy nghe thấy Chính Hoa tỉnh dậy liền ngước nhìn, nhận được cái phất tay ra hiệu nên lui. Hỷ Duyên đi lại giường ngồi kế bên Chính Hoa, sắc mặt nàng yếu ớt, mắt ngấn lệ nhìn Người nói tiếp

"có bạn mới thành đôi...không bạn thì cô đơn lẻ bóng...thê thảm cô tịch..." - câu nói này đánh động tình cảnh của nàng vô tình làm cho Hỷ Duyên cảm thấy đau xót khi thấy nàng vì mình mà phải chịu cảnh như vậy, nàng cuối mặt xuống để nước mắt rơi

Hỷ Duyên nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, ôn nhu lấy tay xoa má và gạt đi nước mắt cho nàng, hành động này của Người khiến nàng ôm chặt Người mà khóc lớn

"ngoan...nín...thái y có dặn không thể để nàng xúc động mạnh...sẽ không tốt" - Hỷ Duyên ôm nàng vào lòng, xoa nhẹ lưng nàng, giọng nói trầm khàn ấm áp dỗ dành - "là Trẫm không tốt, luôn khiến nàng bận lòng...là không hiểu ý nàng...lại còn lớn tiếng trách nàng...đừng giận Trẫm nữa, có được không Tiểu Hoa Tử của Trẫm"

"Người thật sự là đồ đáng ghét...đáng ghét...khó ưa..." - cứ mỗi từ đáng ghét hay khó ưa thì Chính Hoa dùng tay đấm đấm nhẹ lên lưng của Hỷ Duyên, Hỷ Duyên chỉ biết ôm chặt nàng vào lòng cứ để yên cho nàng đánh. Mãi một hồi nàng mới ngưng khóc và vòng tay ôm chặt Hỷ Duyên

"đừng giận Trẫm nữa...có được không Tiểu Hoa Tử..." - thấy nàng không phản ứng, mặt có vẻ còn hờn dỗi thì Hỷ Duyên nằm xuống gối đầu lên đùi nàng, mặt áp vào bụng nàng mà vờ khóc than - "hoàng nhi à...mẫu hậu của con giận Trẫm rồi, làm sao để mẫu hậu của con hết giận Trẫm đây

Hành động này khiến Chính Hoa phì cười, nàng khẽ đưa tay vuốt ngủ quan của Hỷ Duyên, thanh âm nhẹ nhàng nói

"thật ra mẫu hậu đã hết giận phụ hoàng của con từ lâu rồi...mậu hậu rất nhớ phụ hoàng của con"

"Trẫm rất nhớ mẹ con nàng.." - Hỷ Duyên ngồi dậy ôm chặt Chính Hoa vào lòng, khẽ đạtư nụ hôn nhẹ lên trán nàng

--------------------------------

*điện Thừa Quang*

"chỉ còn hai tháng nữa là nương nương đã lâm bồn rồi" - Hiểu Lân được Hỷ Duyên cho phép ra vào cấm cung tiện bề thăm hỏi Nghệ Uyên, tuy là mang thai bảy tháng nhưng thần hình Nghệ Uyên vẫn cứ nhỏ nhắn chỉ có điều là bụng hơi to lên khiến cho việc đi lại có chút trở ngại

"muội cũng rất háo hức không biết là hoàng tử hay công chúa nữa...mà Hoàng Thuợng có nói dù là công chúa hay hoàng tử thù Người vẫn yêu thuơng như nhau" - Nghệ Uyên háo hức kể

"xem kìa...hễ nhắc tới Hoàng Thuợng lại cười híp cả mắt" - Hiểu Lân vẫn hay chọc ghẹo buổi muội của mình như vậy, Hiều Lân như chợt nhớ ra chuyện gì liền lấy lại vẻ mặt nghiêm túc

"thấy Hoàng Thượng đối xử tốt với muội như vậy thì cửu cửu và ta cũng yên tâm phần nào...chỉ sợ Phác Quý Phi lại giở trò..."

"muội luôn biết cách xử lý tình huống...biểu tỷ cứ an tâm, muội sẽ không dễ dàng cho nàng ta hãm hại đến mẹ con muội" - Nghệ Uyên càng lúc càng chửng chạc hơn, tuy thông minh lanh lợi nhưng tuyệt đối không hãm hại ai, vì duy niệm trong tâm nàng luôn muốn yên ổn sống với Hỷ Duyên, nhưng nay lại mang long thai nên cần phải thận trọng hơn

"cũng đã không còn sớm nữa...ta phải về..." - nói xong Hiểu Lân lui ra

Chuyện Hiểu Lân lo nàng thừa biết, chính nàng cũng đang lo. Nàng là lo sợ khi nàng lâm bồn thì đám người Lý Đông Kiện âm mưu tạo phản, lập con nàng làm tân đế để dễ bề thao túng quyền lực. Nên nàng chỉ hy vọng lần này nhất định phải sinh con gái để phần nào Hỷ Duyên không bị làm hại, có thời gian nghỉ kế sách tiêu diệt bọn gian thần.

"hài nhi của mẹ...vì an nguy của phụ hoàng con...nhất định con phải là con gái" - Nghệ Uyên xoa bụng trầm tư nghỉ thầm

--------------------------------

*Khôn Ninh cung*

"lôi hai tiện tỳ đó ra đây" - Phác Khánh Lợi ung dung ngồi trên ngại đặt giữa điện, trên điện hiện giờ là có đủ mặt nô tỳ và nô tài của cung Khánh Xuân

"dạ nương nương...lôi chúng vào" - Tiểu Vân ra hiệu thì có bốn thị vệ lôi Tiểu Mẫn và Tiểu Thúy ra quỳ giữa điện

"xin cho chúng nô tỳ hỏi...là chúng nô tỳ bị bắt về tội gì" - Tiểu Thúy không sợ sệt, ngước mặt lên hỏi

"Tiểu Vân...nói cho chúng nghe" - Khánh Lợi nhàn hạ nhấp một ngụm trà

"dạ nương nương"

Do là cùng nhau gặp ở Ngự Dược Phòng để lấy thuốc an thai cho hai vị quý phi nên Tiểu Mẫn và Tiểu Thúy có đứng nói chuyện với nhau, cùng nhau mang thuốc về tẩm cung

"tiểu Mẫn à...cây trâm của muội nhìn đẹp quá...rất bắt mắt" - Tiểu Thúy vô tình nhìn thấy cây trâm trên đầu của Tiểu Mẫn nên bất giác lên tiếng khen

"à...là các công công có việc ra ngoài cung mua đồ nên muội có nhờ mua vài cây trâm...tỷ thích nó hả" - Tiểu Mẫn thật thà nói

"ừm..." - Tiểu Thúy thật sự rất thích, nhưng vì phép lịch sự nên không thể hỏi thẳng Tiểu Mẫn có thể bán lại cho mình hay không

"vậy muội bán rẻ nó lại cho tỷ" - Tiểu Mẫn vui vẻ lấy cây trâm xuống đưa trước mặt Tiểu Thúy

"thật sao....Tiểu Mẫn, muội thật là tốt...khi nào các công công đó ra cung thì nhớ nói cho tỷ biết nha" - Tiểu Thúy mừng rỡ đón lấy cây trâm, cũng không quên đưa tiền lại cho Tiểu Mẫn

"nhất định rồi" - hai tiểu cung nữ vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện nhưng không mảy may tới có người đã trông thấy và nghe hết toàn bộ sự việc

"các ngươi đã biết tội của mình chưa" - Khánh Lợi nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, thanh âm nhỏ nhẹ hỏi

"Tiểu Vân chỉ là nghe lầm...Tiểu Mẫn chỉ là tặng cây trâm cho nô tỳ...xin nương nươ..." - Tiểu Thúy đành liều nói dối một phen

"hỗn lão, ngươi nói Tiểu Vân nghe lầm chắc bổn cung cũng nghe lầm chứ" - Khánh Lợi tức giận quát lại - "người đâu, tát miệng bọn chúng cho ta"

"Hoa Quý Phi giá đáo" - tiếng thái giám thông truyền, Chính Hoa cùng Vinh công công bước vào, tất cả nô tài nô tỳ tại Khôn Ninh cung đều quỳ xuống hành lễ

"nô tỳ/ nô tài xin bái kiến Hoa Quý Phi"

"miễn lễ..." - sau câu nói của Chính Hoa thì mọi người đều đứng dậy - "tạ ơn quý phi"

"ta nghe nói có cung tỳ phạm tội cung quy, chẳng hay là chuyện gì mà sao Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn bị quỳ bắt trói ở đây" - Chính Hoa thẳng giọng hỏi Khánh Lợi

"nếu Hoa Quý Phi muốn biết tại sao không ở yên bên Trữ Tú cung dưỡng thai đợi bổn cung tra hỏi xong sẽ qua đó bẩm cho nàng biết, cần gì nhọc lòng Hoa Quý Phi phải tới tận đây" - Khánh Lợi nhàn nhạ cười nói

"Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn nhận lệnh đi thuốc an thai cho chủ tử, đi mãi không thấy về, nghe tin họ bị bắt giam vì phạm tội cung quy, chiếu lý thân làm chủ tử thấy họ bị bắt nên đến đây coi rõ thực hư như thế nào" - Chính Hoa nghiêm mặt phán bác lại

"được, bọn chúng dám trao đổi mua bán trong cung. Thái Tông Tiên Đế từng ban luật hễ ai bất cứ trong cung phạm tội mua bán cho vây đều bị xử phạt nghiêm minh" - Khánh Lợi đem di huấn của tổ tiên ra nói

"Thái Hậu không có ở đây, bọn chúng liền lộng hành. Nay bổn cung cần thay mặt Thái Hậu mà giáo huấn bọn chúng nhằm để kẻ khác noi gương mà không dám làm theo, nếu Hoa Quý Phi muốn biết thì hãy lập tức trở về Trữ Tú cung, khi nào bổn cung xử lý xong sẽ qua nói với nàng sau" - Khánh Lợi phủ đầu trước, như muốn nói nàng ta thay thê Thái Hậu nắm giữ Hậu Cung

"Phác quý phi có lẽ đã quên, chúng ta đều là phi tần của Hoàng Thượng, ta và nàng đều ngang hàng ngang vế nên vụ này bổn cung cũng phải ngồi nghe xử" - Chính Hoa được Vinh công công dìu bước lên đứng ngang mặt đối mặt với Khánh Lợi mà nói

--------------------------------
Viết giờ linh úp giờ linh =))
Mọi người nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro