Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như thường ngày Heeyeon vẫn đến trường như bình thường, nhưng khác thường ngày ở chỗ là trường học hôm nay lại có người trong quân đội đến rất đông, tôi cất xe rồi lững thững đi vào. Có một người mặc quân phục cầm loa nói

- Tôi là Trung uý Joon, hôm nay tôi muốn đến đây tuyển người vào trong quân đội để chuẩn bị nhân lực cho lần chiến tranh với Mĩ sắp tới. Chúng ta đã bị ép bức đến cùng nên tôi rất cần các em tham gia vào quân đội, nhưng đây sẽ không phải là ép buộc. Tuỳ theo các em nhưng tôi khuyên các em nên đi. Nếu các em muốn đăng kí thì hãy đến phòng hiệu trưởng nộp đơn

Tôi nghe xong quay lưng toan bước đi, nhưng có một cánh tay kéo tôi lại. Thì ra đó là Jin Young, tôi hỏi cậu ta

- Sao vậy Jin Young?

- Cậu nên tham gia quân ngũ Heeyeon, nếu không tham gia sẽ gặp điều tệ hại hơn là sợ đi chiến đấu đấy Heeyeon.

- Tôi không sợ, nhưng tôi không muốn mẹ tôi phải ở nhà một mình. Chỉ còn 2 mẹ con tôi ở nhà nên tôi sẽ không yên tâm khi mẹ tôi còn ở nhà một mình.

- Nghe tôi đi Heeyeon, hoặc nếu không cậu sẽ phải bỏ một số tiền lớn cho cả 2 mẹ con cậu đấy.  

- Câu đang nói gì vậy Jin Young, mau nói hẳn hỏi đi. Đừng ấp úng nữa, tôi không hiểu cậu đang nói gì cả Jin Young.

- Cậu bị ngốc sao, lại đây.

Jin Young kéo Heeyeon đi đến một chỗ vắng người, sau đó Jin Young mới bắt đầu nói tiếp cho Heeyeon.

- Chính phủ đang giấu nhẹm chuyện xác sống đó Heeyeon, hiện nay lũ xác sống đó sắp đi tới nơi rồi. Hơn nữa quân đội đang bị thất thủ nặng nề, nếu bây giờ cậu không đi nhập ngũ sẽ bị để lại làm vật hi sinh cho những người đi đi tản. Còn nếu cậu không nhập ngũ thì sẽ phải mua vé đi lên chuyến tàu đi sơ tán, nhưng số tiền đó không hề nhỏ chút nào.

- Cậu có điều gì để chứng minh cho tôi chứ Jin Young, chứng minh rằng các tin tức đó là sự thật đi.

- Bởi....bởi.....

- Sao? Cậu đùa tôi à. - Heeyeon quay lưng bước đi

- Bởi bố tôi là người của chính phủ, bố tôi đã thu xếp cho gia đình tôi có vé để lên chuyến tàu đó nên tôi hiểu rất rõ

- Cái gì chứ?

- Tôi biết sẽ rất khó tin nhưng tôi có rất nhiều tin tức về virut xác sống đó, những thông tin đó đều ở trong chiếc điện thoại của tôi hiện nay. Nếu chính phủ biết tôi có nó và tiết lộ cho cậu thì tôi sẽ bị diệt trừ, nên đừng nói cho ai biết cả. Mau quyết định đi, chúng sẽ đến đây sớm thôi. Nhanh lên Heeyeon, hãy nhập ngũ đi rồi tôi sẽ giúp cậu. - Jin Young đưa cho Heeyeon xem một đoạn nhỏ về tình hình ở Incheon, cảnh đó thật ghê tởm. Xác người bị ăn lỗ chỗ, đám xác sống vật vờ. Thành phố giờ đây chìm trong một màu u ám

- Tôi cần thời gian mà hơn nữa số tiền để mua chiếc vé đó là bao nhiêu Jin Young, và làm sao có thể mua được chứ? Tôi thì có thể nhập ngũ nhưng mẹ tôi thì không thể - Heeyeon bắt đầu có chút run

- Nếu cậu có tiền thì liên lạc với tôi, tôi sẽ cho người thu xếp mua giúp cậu, giá vé là trăm triệu Won. Hãy suy nghĩ nhanh lên, ta không có thời gian đâu, còn nhiều lắm là 2 ngày rưỡi thôi.

Heeyeon quay lưng bước đi, bây giờ cậu phải kiếm số tiền đó ở đâu. Số tiền một trăm triệu won đó không thể kiếm được trong 2 ngày. Phải làm gì để có số tiền đó đây, đi vay thì biết vay ở đâu? Biết lấy cái gì để thế chấp chứ? Heeyeon chán nản thở dài, cậu đi đến chỗ chiếc máy mua nước để lấy cho mình một lon. Cầm lớn nước trong tay mà trong lòng cậu rất khó chịu, cái đất nước này thật khốn nạn. Chúng bỏ mặc những người dân không có tiền làm mồi nhử, làm vật thế mạng. Còn những người mang lại quyền lợi cho chúng thì chúng sẽ giúp đỡ. Chết tiệt.

Heeyeon đi một mạch lên trên lớp. Khi lên đến nơi, cậu nhìn bao quanh căn phòng học xem có Jin Young ở đó không. Sau một hồi tìm kiếm thì cũng thấy cậu ta đang đứng ở sân bóng rổ, Heeyeon đi đến bên cạnh rồi hỏi

- Này Jin Young!

- Sao vậy?

- Cậu có thể cho tôi mượn một trăm triệu won được không? Tôi không muốn mẹ tôi phải tòng quân, xin cậu.

- Tôi chỉ có thể giúp cậu đến vậy, còn tiền nong thì tôi e là không giúp được. Không phải là tôi không muốn nhưng người có tiền là bố mẹ tôi chứ không phải tôi. Lúc này, cậu còn thứ gì có giá trị thì hãy bán đi, đến khi có tiền thì hãy tìm tôi.

Heeyeon thở dài nhìn Jin Young, chẳng lẽ cậu phải để mẹ phải chịu khổ trong cơn loạn lạc này sao? Từ khi bố tôi mất, mẹ đã chịu đựng quá nhiều rồi. Ngoài việc đi bán nhà thì còn lấy đâu ra một trăm triệu won chứ?

Sau mấy tiết học dài, Heeyeon trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Bà Ahn nhìn thấy con gái mình như vậy thì hết sức lo lắng, bà đi đến bên Heeyeon rồi lấy 2 tay mình ôm lấy mặt cậu

- Sao vậy? Con gái mẹ hôm nay có chuyện buồn sao?

- Umma, chúng ta phải đi sơ tán ngay thôi. - Heeyeon cúi gằm mặt xuống, giọng cậu có chút run lên. - Nếu không chúng ta sẽ thành vật thế mạng đó.

- Con đang nói gì vậy chứ? Chẳng phải quân Mĩ ở Incheon đã trấn thủ được rồi sao?

- Giả dối, giả dối, đều là giả dối hết. Chính phủ đang dấu nhẹm việc này đi, Incheon đang thất thủ rồi. Đám nửa người nửa dị dạng đó đang tới đây, nếu chúng ta không bỏ tiền ra mua vé lên tàu thì sẽ chết hết. Umma, chúng ta phải đi thôi.

- Ai đã nói với con như vậy chứ? - Bà Ahn thấy con gái mình run sợ như vậy làm bà cũng không khỏi lo lắng. - Đám nửa người nửa dị dạng đó là sao?

- Là Xác sống đó, một người bạn là con của chính phủ cấp cao đã nói cho con biết, con đã xem tình hình ở Incheon. Toàn là xác người bị mục rữa, đám xác sống tung hoành khắp nơi, Umma ta phải bán nhà đi thôi, nếu bán nhà thì ta sẽ có tiền mua vé

"Chát"

- Con bị điên sao? Con ham sống đến mức mà muốn bán cả căn nhà mà ba con đã để lại cho mẹ và con sao đồ tồi.

Heeyeon bị mẹ giáng trọn cả cú tát vào mặt, bà cũng thấy giật mình vì hành động của mình. Hai tay bà run rẩy muốn chạm vào vết đỏ trên mặt Heeyeon, nước mắt bà bắt đầu rơi.

- Con gái! Ta không cố ý, con có đau lắm không?

Heeyeon nở một nụ cười gượng, cậu nắm lấy tay bà rồi nói

- Mẹ à, con biết mẹ sẽ rất tức giận khi con nói bán nhà, nhưng mẹ à của mất thì con sẽ có thể làm lại được. Nhưng con sẽ không để mẹ rơi vào nguy hiểm, đến khi Hoà bình thì con sẽ tìm cách mua lại căn nhà này được không?

Bà Ahn bắt đầu khóc nức nở, cậu ôm lấy người mẹ của mình. Bây giờ chỉ còn cách này, nếu không thì mẹ cậu sẽ không được an toàn, Heeyeon đã nói dối mẹ rằng một vé chỉ là năm mươi triệu won để bà có thể an tâm rằng cậu sẽ lên toa dành cho người được sơ tán mà không hề biết rằng con gái mình đã chấp nhận đi tòng quân nhập ngũ. Cậu đã nhờ Jin Young thu xếp ổn thỏa vé cho mẹ cậu, còn bây giờ chỉ việc chuân bị tinh thần đi đánh nhau với lũ xác sống chết tiệt kia. Ngoài cậu thì Jin Young còn tiết lộ thông tin cho Hyojin bởi cả cậu và Hyojin đều đã giúp đỡ cậu ta. Hyojin thì cũng giống cậu, cũng đi nhập ngũ mà nhường vé cho bố mẹ và em gái.
.
.
.
.
.
Còn 1 ngày trước khi đi đi tản, nhưng Heeyeon và Hyojin vẫn phải đến trường như bình thường bởi hôm nay hai người họ đi nộp đơn nhập ngũ. Sau khi từ trên phòng hiểu trưởng về, cả hai đi xuống lớp. Với Heeyeon thì hôm nay thật ảm đạm, nhìn những học sinh khác đều không hề biết mà vẫn vô lo làm cậu thấy thật thương cảm, bởi tàu đi tản đã chật ních nên nếu bây giờ mà để lộ thông tin ra ngoài thì sẽ có những cuộc biểu tình và tệ hơn nữa là sẽ không đi tản được, tuy muốn nói nhưng Heeyeon vẫn phải ngậm chặt miệng vì sự an nguy của mẹ.

Bỗng dưng lớp học xôn xao, một học sinh nữ ngã xuống và bắt đầu co dật, cô ta phun ra những ngụm máu đen ngòm. Giáo viên đang giảng dạy thì thấy lớp sôn xao nên đi xuống dưới chỗ học sinh nữ đó, mắt cô ấy bắt đầu trở nên đục dần và trắng ởn. Heeyeon lách ra khỏi đám đông rồi ghé sát tai Hyojin nói

- Chuẩn bị rời khỏi đây thôi, nếu còn ở lại sẽ không thoát được. Bây giờ mẹ tôi và mẹ cậu đang ở cùng một nơi như sáng nay tôi dặn cậu rồi chứ?

- Họ đang ở nhà tôi.

- Vậy nhanh lên, cô ta bắt đầu chuyển bệnh rồi. Nhưng tại sao trong trường lại phát bệnh được chứ

- Tôi đâu biết được, mau đi thôi

Heeyeon cùng Hyojin chạy ra ngoài lớp học với sự xao lãng của giáo viên và các bạn học khác, nhân tiêu họ còn lấy luôn chìa khoá xe ô tô của giáo viên kia. Đến khi họ chạy được xuống một đoạn khá xa thì có tiếng hét vang lên

- Cứu với! Có xác sống. Nó đang cắn tôi!!!

Hyojin và Heeyeon dù muốn giúp nhưng rồi cũng phải bỏ mặc làm ngơ, đi xuống dưới nhà xe ngồi vào trong chiếc xe vừa chôm được mà phi thẳng một mạch đi, làm bảo vệ trong trường ngạc nhiên. Heeyeon mở máy lên gọi điện cho mẹ của mình

- Umma, đến khi con gọi thì hãy xuống nhà thật nhanh, dịch bệnh bắt đầu phát tán rồi. Không còn thời gian đâu, chỉ mang theo tiền và đồ ăn. Không cần mang nhiều đồ không cần thiết. Còn bây giờ nhớ đóng chặt cửa!

- Mẹ biết rồi.

Cậu tắt máy rồi lấy 2 khẩu súng lục vừa được phát khi nộp đơn nhập ngũ xong, nạp đạn lên nòng rồi đưa cho Hyojin một khẩu. Mọi việc diễn ra rất cấp bách, khi người nhà của bố mẹ cậu và Hyojin vừa xuống thì một đám xác sống lao đến, đạn vẫn nã nhưng rất đông.

- Nhanh lên! Chúng tới nơi rồi.

Đến khi súng hết đạn, Heeyeon cầm một cây gậy gỗ lên và đập vào lũ xác sống vẫn đang gào rú như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu liều mình đẩy một cái thật mạnh rồi nhảy lên xe rồi đóng chặt cửa. Còn Hyojin cũng kịp lên theo mà nổ máy lái đi, chúng vẫn kiên cố đập cửa kính, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trắng dã vẫn cứ dí sát vào cửa kính.

"Grào...grào!!!!"

- Lũ cứng đầu chết tiệt. - Hyojin tức giận lên tiếng

- Mau đến nơi có tàu di tản, Jin Young vừa nhắn tôi là sẽ xuất phát trong hôm nay nên phải nhanh lên.

- Ừm

___________________________
Hãy đọc và vote cho Au nha

Thank for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro