.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết theo kí ức của mình giữa hai người đó nhưng trí nhớ của mình dạo này kém nên không nhớ rõ nên nhớ và nghe đứa bạn kể thì chỉ viết lại theo nó thôi . Có gì mong bỏ qua ạ .
   Một phần mình viết lại câu chuyện này vì mình không muốn lãng quên đi kí ức quan trọng này . Phần còn lại là đứa bạn muốn mình viết câu chuyện này để nó không muốn lãng quên  . Mình viết là cũng muốn thoả mãn được cái tôi trong mình .

     Thực ra những câu từ trong bức thư đó một phần sẽ không bao giờ được hé lộ vì mỗi khi tôi và nó định cầm bức thư lên để đọc tiếp nhưng nó sợ lại không có can đảm đọc . Phần mình viết trong câu truyện này chỉ là nhớ được câu từ nào thì viết ra thôi .

Viết dựa theo những kí ức của đứa tôi và nó về người đó . Có phải , tôi đã quá vô tâm với cậu không ? Những dòng tin nhắn cậu nhắn cho tôi về lời xin lỗi người đó * ý nói bạn mình * .
Lời hứa với cậu tôi vẫn giữ . Tôi sẽ ở bên cạnh và ăn ủi nó đúng như lời hứa của tôi và cậu . Ba chúng ta là bạn nhưng sao cậu ra đi sớm như vậy chứ ? Bỏ lại tôi và nó bơ vơ ở nơi đây . Tôi biết , những dòng tin nhắn bây giờ cho dù tôi có gửi thì cậu sẽ không bao giờ đọc được nữa rồi ........ Đáng lẽ ra , tôi phải nói với nó sớm hơn về tình trạng của cậu nhưng tôi đã hứa với cậu sẽ giấu đến khi nó quên cậu rồi tôi sẽ nói ra tất cả . Tôi đã làm sai phải không ? Tôi đã giữ đúng lời hứa với cậu giấu nó suốt những năm qua để lặng lẽ nhìn nó đau khổ . Cậu biết không ? Từng đêm nó khóc đến khi ngủ thiếp đi thì mơ về cậu rồi nó lại khóc và nó lại gọi điện cho tôi để rồi nói rằng :
-" Tao ..... không thể quên đi được hình bóng quen thuộc đó . Tao nhớ người đó nhiều lắm , mày biết không ? Nó sẽ về bên cạnh tao ngày mai đúng không mày ? "-
Tôi chỉ biết im lặng để nghe nó nói ra những từ như dao cứa vào trong tim tôi . Có lẽ có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi nên tôi đã quên mất kí ức quan trọng nhất của tôi - Đó là hai người , hai người bạn đã chơi với tôi và rồi thành người yêu của nhau .      

     Đáng lẽ ra tôi không nên hứa với cậu lời hứa đó mà nói ra với nó ngay từ khi bệnh cậu nặng hơn . Nó tự trách bản thân nó nhiều lắm , cậu biết không ? Nếu tôi nói với nó sớm hơn thì có lẽ nó không phải ám ảnh nó như thế này . Tôi đã sai khi cứ tiếp tục im lặng chỉ vì tôi nghe theo lời cậu nói .
    Đúng , tôi không có người yêu hay người thích thầm nên tôi không hiểu cảm giác của cậu nhưng nếu tôi ở trong vị trí như cậu chắc tôi cũng sẽ làm thế vì không muốn người mình yêu đau  khổ . Tôi rất khó có thể rung động trước bất kỳ ai như cậu nói  đối với người lạnh lùng như tôi ( thế mà là Thụ đấy 😑😑 ) .
   Cậu biết không , năm nay nó cũng đòi đi sang với tôi để thăm cậu đấy nhưng vì vừa mới thi cử xong và nó ốm ngay sau khi thi xong nên tôi đã không cho nó bay cùng tôi . Nó khóc nằng mặc đòi đi bằng được nên tôi đành phải nói với bố mẹ tôi là hoãn chuyến bay sang đêm . Nó khóc nhiều đến nỗi sưng cả mắt rồi ngủ từ lúc nào nên tôi mới có thể yên tâm đắp chăn cho nó rồi ra sân bay để về thăm cậu .
   Mặc dù tôi là con lai nhưng không lai bằng cậu được ( tôi lai do từ ông ngoại tôi là con lai Nga ) còn cậu là lai do mẹ ........ Mà cậu nhớ không , lần đầu tiên tôi và cậu gặp nó trong một lần cả gia đình nó đi du lịch . Lúc đó, tôi và cậu đang trên đường đi học về thì gặp nó đang đứng khóc ở bên đường mà trời lúc đó đang có tuyết rơi và lạnh buốt não chứ * lúc đó tầm khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó , mãi sau này học cấp 2 tôi và cậu mới về Việt Nam *
Tôi hứa , kì nghỉ hè năm sau sẽ đưa nó đi cùng tôi về thăm cậu . Nó nhớ cậu quá nhiều đến nỗi bức ảnh nó của cậu và nó chụp lần cuối nó giữ rất cẩn thận đến nỗi bóng loáng . Cậu biết không , khi nó sang bên nhà tôi và lên phòng tôi chơi thì lúc đó điện thoại tôi hiện lên một dòng tin nhắn từ cậu . Nó vội vàng lấy máy tôi xem nhưng rồi nó chợt nhớ ra nó đã quên mất điều gì . Nó cầm điện thoại tôi nhìn chằm chằm vào trong hình nền khoá màng hình tôi đang để thì nó lay người tôi như chưa từng được lay và cố cầm giọt nước mắt hỏi tôi
-" Mày lẫy ảnh này ở đâu vậy ? Tại sao mày lại có bức ảnh này ? Nụ cười của mày và em ý ...... tao vẫn chưa bao giờ nhìn thấy mày cười lại sau khi em ý mất ..... tao nhớ nụ cười của em ý và mày lắm , mày biết không ? "- * nụ cười của hai chúng tôi có phần hơi giống nhau và nó gọi là em vì sinh sau có mấy tháng *
Tôi cầm máy lên và nói :
-" Ừm , bức ảnh này tao và Shu * tên thật * chụp trước khi nó mất . Shu nói vì muốn lưu giữ nụ cười của hai đứa và mày nên nó mới chụp . Thật ra lúc đó nó không còn tỉnh táo lắm rồi nên nó đã rất cố gắng đấy ."-
Ảnh tôi để làm màn hình khoá chính xác có cả ba người . Shu lấy bức ảnh của đứa bạn tôi cười rồi nói tôi cầm máy của nó để chụp * mỗi lần selfie như rằng Lười thảm hại ~ *
-" Tại sao..... mày lại .... không nở nụ cười như lần..... đó nữa đi ? Tại sao cứ phải ...... gượng cười với tao ??? Nụ cười .....của mày và Shu thực sự rất .....giống nhau đó "-
Đúng lúc đó , mẹ Shu đi vào phòng tôi và nói :
-" Yu * tên biệt danh mọi người gọi tôi ==||| * và Shu từ bé đã chơi với nhau rồi cháu . Chính xác là , Shu cứ quấn lấy Yu từ bé đến khi nó mất . Nụ cười mà Shu giống Yu là do nó học từ Yu đấy . Vì hai đứa nó có nụ cười hao hao nên nó tập cười giống Yu  ". Nói động mẹ Shu đi xuống nhà nghe điện thoại bỏ lại nó đang đơ toàn tập còn tôi xoay ghế lại bật máy tính .

Tôi đã sai khi cứ nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ . Liệu nhưng cơn mưa có qua nơi này không ? Giấc mơ của cậu đã được thực hiện đâu sao cậu đã đi mất rồi . Cậu đã nói rất nhiều về ước mơ đó và muốn bên cạnh người đó đến thế nào . Vậy mà , bây giờ tại sao cậu lại bỏ tôi và nó ở lại nơi đây .

Nụ cười của tôi và cậu giống nhau nhưng thực sự không phải đâu . Nụ cười của cậu ấm áp , trìu mến hơn tôi nhiều nên không có giống nhau đâu .

. Đây là ý nghĩ lẫn cuộc nói chuyện giữa tôi và đứa bạn . Những ý nghĩ mình đã giữ kín  mãi trong lòng suốt những năm qua .
       " Tôi không muốn những kỉ niệm giữa cậu và tôi mờ nhạt đi nên tôi viết để mãi nhớ về cậu . Cho dù bây giờ hai đứa đã ở hai phương trời khác nhau mất rồi nhưng tôi vẫn luôn nhớ về cậu . Những kỉ niệm đó mãi không phai trong trái tim tôi vì đó chính là Động lực để tôi giúp nó đứng lên từng ngày . Nó và tôi nhớ cậu nhiều lắm . "
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro