Chap 6: Vì lo cho Ahn Hani sao!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát!!!

Bất ngờ Ahn Hani cảm thấy bên má phải truyền đến cơn đau rát, cô quay đầu sang bên, phút chốc lại ngăm đôi mắt nâu sâu thẳm của mình vào Park Junghwa, người đã ban cho cô cái tát lúc nãy..

Còn Park Junghwa vẫn vô thức nhìn Ahn Hani, rồi nhìn xuống tay mình, sau đó thật nhanh ra khỏi đó. Đến nỗi, như một cơn gió nhẹ lướt, thứ đọng lại trong tiềm thức Ahn Hani chỉ là hai chữ " Xin lỗi " của cô nàng kia..

- Mạnh tay thật.

.
.
.

- Ôi!! mình đã làm gì thế này!!!

Park Junghwa trên taxi khổ sở, vò đầu bứt tóc đến rối bù. Đến nỗi làm tài xế phải nhìn thật sự e ngại. Nhưng hiện tại nàng là đang vô cùng rối rắm, nụ hôn đó... là nụ hôn đầu của nàng. Đúng là trước đến nay, chuyện tình cảm với Ji Young rất ổn, nhưng cùng lắm là chỉ nắm tay hay ôm nhau thôi, còn chạm môi thì... Park Junghwa thực sự chưa nghĩ đến, mà cũng không ngờ rằng có ngày mình mất đi nụ hôn đầu vào tay phụ nữ!!! Mà người đó, còn là cấp trên của mình!!!

- Thật điên rồ!!

Cơ mà, cảm giác lúc nãy là gì thế!? Nó vừa ngọt, vừa đem đến một loại hương vị đầy kích thích. Nếu tâm trí không tỉnh táo nhanh chóng thì Junghwa không biết còn xảy ra chuyện gì xa hơn nữa không. Tự nhiên nghĩ đến lại làm người nàng nóng lên, khiến Park Junghwa phải đưa tay lên quạt quạt, miệng còn bảo bác tài bật máy lạnh trong khi nhiệt độ đã là hết cỡ...

Xe chạy được một đoạn cũng về tới nhà, Park Junghwa nhanh chóng xuống xe. Nàng vội đến nỗi vấp phải thềm cửa và suýt té sml :)

Thay bộ đồ rộng rãi thoáng mát, Junghwa bay lên chiếc giường êm ái. Cố nhắm mắt ngủ nhưng gương mặt Ahn Hani từ đâu hiện ra chiếm hết khoảng trống của não nàng. Từ đôi mắt hờ hững đến mùi hương quyến rũ trên người cô, đều hiện lên một cách chân thực không tả. Park Junghwa vội lắc đầu xua chúng đi, nàng thấy bản thân cũng thật điên khi đã hôn một người phụ nữ, này nha!! Junghwa nàng là thẳng, không phải cong hay quẹo gì nhé!!!

Park Junghwa bỗng thấy hài lòng với suy nghĩ của mình, nàng cho rằng việc Ahn Hani hôn nàng chỉ vì bị không tự chủ bản thân hoặc,.. say không khí sập xình ở đó. Nói cũng phải, xém chút nàng cũng bị kéo theo rồi..

Được một lát thì con người này cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng tư tưởng thì đang nghĩ về Ahn Hani, không biết vì cái tát lúc nãy mà cái người cao ngạo kia có bị gì không!? Đành chờ sáng mai mới biết được...

.
.
.

Park Junghwa hôm nay đi làm khá là sớm, nàng chần chừ trước cửa phòng. Sau đó mạnh mẽ mà mở nó ra, lò đầu vào trong, vẻ mặt nàng nhẹ nhõm khi Ahn Hani không có ở đây. Mà cũng phải, cô ấy chắc chẳng bao giờ đi làm sớm cả, trừ khi nói đúng giờ may ra mới hợp lý.

Junghwa bước đến bàn làm việc, ngồi thêm một chút. Ngước lên cũng là quá 15 phút đồng hồ...

Hôm nay Ahn Hani đi trễ??

- Bộ có gì sao ta??

Park Junghwa tự suy nghĩ, nhìn từ cái ghế đặc biệt dành riêng cho ai kia đến mọi thứ trong phòng này, dường như mờ nhạt hơn mọi ngày thì phải. Thở dài một hơi, Junghwa ủ rũ dán mắt vào màn hình, cơ mà không hiểu sao nàng lại lo cho Ahn Hani đến thế. Nằm dài trên bàn, gương mặt hôm qua của Hani lại hiện lên, ngay cả ánh mắt khó nhìn thấu của cô ấy khi ăn cú tát không hề nhẹ của nàng nữa.

Tất cả đem đến cho bản thân Junghwa một trận tội lỗi. Người ta chính là vừa giúp nàng, thế mà nỡ lòng nào...

- Phải đi tìm Ahn Tổng!!

Ngay lập tức, Junghwa lấy điện thoại, cơ mà quên mất mình chưa lưu số người ta. Bất quá lướt thêm vài cái, bây giờ mới thấy số của Seo Hyelin thật hữu dụng, nàng nở nụ cười, bấm gọi cho con mắm kia.

" Alo? "

- Này, bồ có biết..

" À, AHN Hani chị ta hôm nay không đi làm đâu, bồ về đi nhá!! "

Parl Junghwa chưa kịp hỏi, Seo Hyelin bên kia nói một tràng. Trong đầu nàng liền hiện lên cả núi câu hỏi. Sao lại nghỉ làm, không lẽ là do nàng chăng??

- Ơ khoan, mà có thể nhắn cho mình địa chỉ nhà Ahn Tổng không?

Junghwa liền lên tiếng, bên kia Hyelin im lặng một hồi lâu. Bất quá nàng thấy câu mình hỏi cũng thật ngu ngốc, ai đời lại xin địa chỉ nhà kia chứ!!

" Cũng được, mà có gì sao? "

Hyelin vừa cười tà, vừa thấu được lòng cô bạn mình đến mấy chục phần trăm. Thôi thì ta đây se duyên một bữa :)

- À, không... không có gì. Vậy đi!

Junghwa vui mừng nói, nhanh chóng cúp điện thoại. Bởi nếu để thêm chút nữa thế nào Hyelin cũng suy nghĩ vớ vẩn rồi chọc nàng cho xem, ai chứ nàng hiểu con mắm đó quá mà.

.
.
.

- Chết! Làm sao vô đây!?

Park Junghwa theo địa chỉ mà Hyelin gửi cho. Nàng hiện tại đang đứng trước một ngôi nhà dạng chung cư bình thường. Có hai tầng và khá là rộng. Từ bên ngoài, Junghwa có thể thấy được con yêu của Ahn Hani đang nằm ở gara. Chắc chắn là đây rồi, nhưng mà.. tìm ra là một chuyện, vào được hay không là chuyện khác!

Sau khi mất mấy chục giây suy nghĩ về cuộc đời và biện Pháp giải quyết khó khăn này, dựa theo chiều cao và độ gai góc của cổng chính, cùng với khả năng toán hình siêu giỏi lúc cấp 3 của mình. Park Junghwa nhìn chiếc cổng cao trước mặt khinh bỉ. 😏

Park Junghwa quyết định .... leo rào! :)

Mặc dù hơi mất mặt những nghĩ xem, còn gì hi vọng hơn đây. Khi chìa khoá thì không có, điện thoại lại hết pin đúng lúc. Leo rào lúc này là một quyết định vô cùng sáng suốt :)

Bụp!!!

Park Junghwa nhảy cả người xuống thảm cỏ, đưa tay nhặt lấy túi xách. Quan minh chính đại ngẩn cao đầu, phá đảo thành công!!! Thật không ngờ những kỹ năng trốn tiết cúp học lúc trước giờ lại hiệu quả đến thế. Ngay lúc này Park Junghwa mới nhận ra, còn một vật cản nữa! Chẳng phải là cửa chính sao!!?

Nàng xoa đôi lông mày của mình, thôi thì đưa tay mở thử, biết đâu cửa không khóa thì sao!?

Cạch!!

Lúc này Park Junghwa mới tròn mắt, há hốc miệng. Cửa không khóa thiệt sao!? Con người của Ahn Tổng sao lại bất cẩn đến thế!! Junghwa vừa thầm trách Ahn Hani vừa từng bước chậm rãi mà đi vào. Bên trong căn hộ được trang trí đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt, tạo cho con người ta cảm giác thích thú, thoải mái.

- Mắt thẩm mỹ cũng không tệ!
( ảnh minh họa )

Để túi xách lên ghế sofa trước mặt, Junghwa chậm rãi nhìn quanh ngôi nhà này. Nhìn lên một chút, hóa ra phòng ngủ nằm trên đó sao, hay thật!!

Park Junghwa cảm thán trong lòng, nhưng nàng chần chừ một lát. Mình là đã vào nhà bất hợp Pháp, giờ nếu lên tận đó gọi Ahn Hani thì có đúng hay không?

Bất ngờ lúc này bên tai truyền đến tiếng ho nho nhỏ của Ahn Hani, cả người Junghwa như cứng đờ. Tim tự nhiên đập loạn xạ, nàng luốn cuống tính đi về, nhưng mà nghĩ lại, lỡ người kia đang bị bệnh mà bỏ đi thì có vẻ hơi vô tâm, hay là...

- Kệ đi, sao cũng được!

Cuối cùng Park Junghwa cũng quyết định ở lại. Lòng trắc ẩn trong nàng không thể rời bỏ người gặp nạn được. Xem như lần này, bất quá thì nàng sẽ bị mất việc thôi, chẳng sao cả...

- Ừm,.. Ahn Tổng!

-...

- Ahn Tổng!!

Park Junghwa nhẹ nhàng đi lên trên, thanh âm cũng vừa phải, tránh làm Ahn Hani nổi cáu. Thế mà đáp lại nàng vẫn là sự im lặng dai dẳng.

Đành thở dài, Junghwa nhìn lấy con sâu lười đang chôn mình trên giường, trong cái chăn to đùng kia. Mái tóc nâu của ai kia ló ra khe khẽ. Ngay cả tiếng thở nặng nề của Ahn Hani cũng làm căn phòng thoáng này trở nên nóng rực. Park Junghwa cảm thấy thật sự lo lắng, nàng tiến gần đến người ở trên giường, gan dạ một chút. Chính là đưa tay lay vai của Ahn Hani!

Cơ thể Ahn Hani lười biếng xê dịch một chút. Trong chăn lại vọng ra tiếng nói khàn đặc như keo dính.

- Ai...

- Ừm,.. là tôi Park Junghwa!

Giờ phút này Park Junghwa chỉ biết đứng, không dám ngồi. Nàng nhìn người im re sau câu nói của mình. Bỗng tâm lại dấy lên tia lo sợ. Có phải vì Ahn Hani tức giận vì nàng đến mức phát bệnh!!?

- Cô...

Bất chợt nghe giọng nói rè rè của Ahn Hani. Junghwa nhanh chóng cúi người về phía cô ấy để nghe rõ, ai ngờ sắc mặt nàng từ lo lắng trở nên dở khóc dở cười, thật sự không biết phải làm sao?

- ....đột... nhập nhà tôi?

- Tôi xin lỗi, nhưng vì không thấy Ahn Tổng đi làm,.. nên... tôi mới. Dù sao cũng xin lỗi Ahn Tổng chuyện tối qua, lúc đó là do tôi bị bất ngờ nên hơi mạnh tay. Tôi thực sự xin lỗi!!

Park Junghwa lấy hết thành ý vẹn lên một câu nói. Thành Tâm đến mức cúi đầu nhận lỗi. Nhưng một hồi không thấy động tĩnh gì, nàng ngước lên, hóa ra ai kia đã trùm chăn lên đầu mà ngủ mất tiêu. Bất quá Junghwa nở nụ cười, nàng thấy cũng thật kỳ lạ, đưa tay vén đi tấm chăn kia, cả hơi thở Junghwa như ngừng trệ ngay lúc đó...

Nàng há hốc miệng, tự hỏi tại sao lại có người xinh đẹp đến thế này! Đây là lần đầu nàng khen người khác đấy, nhưng mà, nhìn xem người trước mặt nàng đi! Mái tóc nâu bóng mượt rơi rớt trên khuôn mặt sắc sảo kia, mày liễu, lông mi cong vút khẽ cử động, chiếc mũi cao, dài cùng với làn da hơi đỏ đỏ vì bị cảm của Ahn Hani. Tất cả tạo nên một bức tranh nữ nhân thật đẹp. Nếu nói không ngoa chứ, Junghwa chắc rằng Ahn Hani không biết cô ấy khi ngủ nhìn dễ coi hơn lúc thức dậy ấy. Nhìn cô ấy ngủ kìa, có cần bình yên thế không...

Nhưng lúc sau khi nhìn đến đôi môi nhợt nhạt, khô khốc của Ahn Hani. Tự dưng Junghwa cảm thấy hơi đau lòng. Nàng đưa tay áp vào vầng trán cao của Ahn Hani, cảm thấy có thể đập trứng lên đó mà làm ốpla rồi, thật đáng quang ngại mà. Park Junghwa nhìn quanh, sau đó đắp lại chăn cho người kia rồi xuống lầu. Thứ Park Junghwa cần bây giờ chính là cặp đo nhiệt độ!

Ngay khi bóng lưng Park Junghwa biến mất. Ahn Hani mới động đậy, đôi mắt phượng khẽ mở, khóe miệng lại nhếch lên tạo đường cong hoàn mĩ trên miệng. Vẻ mặt hơi hờn dỗi, giọng lại nhỏ nhẻ đầy trẻ con..

- Xí!! đánh rồi xoa, còn lâu đi Junghwa!!

.
.
.

- Át xì!!! Át xì!!! Ai nhắc mình hả ta?

Park Junghwa hắc hơi liên tục, nàng đưa tay cọ mũi, vừa bắt ghế vừa tìm nhiệt kế ở tủ y tế dưới nhà bếp. Bất ngờ tiếng cửa mở làm nàng chú ý, bên ngoài một cô gái xinh đẹp với chiếc váy ôm sát cơ thể bước vào. Mắt đeo kính đen, tay xách hàng hiệu, tay còn lại nghe điện thoại, nhìn thấy Park Junghwa, cô ta đưa tay tháo mắt kính, vẻ mặt hốt hoảng lên tiếng.

- What!!! Cô là ai, sao ở đây!!!??





















Im comeback!!!! Hú hú mấy thím, tui về rồi nè 😘😘😘😘 còn ai đang theo dõi hơm, hú cho xôm tụ, tám tít cho vui nèo 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro