Part 5: Thay Đổi Bản Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao chứ? Tại sao tôi lại phải khóc vì người khác chứ... Nhưng không kìm được nước mắt nên tôi đã khóc như một đứa trẻ. Vai tôi có cảm giác nặng nhỉ? Đó là tay của Giám Đốc chạm vào làm tôi phải ngước lên vì giật mình. Có vẻ Giám Đốc không cáu gắt hay khó chịu gì với tôi mà ngược lại với giọng nói ấm áp

Giám Đốc: "Mau đứng lên đi nào. Cô không cần phải nói chuyện với loại người như cậu ta đâu!"

Henry: "Cô là ai mà dám nói như thế với tôi."

Giám Đốc: "Ít nhất tôi là một người biết nâng niu và tôn trọng chứ không xem người khác như đồ bỏ như cậu!"

Henry: "yah cái cô này!!."

Giám Đốc: "Câm mồm nếu như anh không muốn bị méo cái mũi ấy!!

Hắn ta im lặng lạ thường chắc có lẽ đang sợ sệt trước câu nói của Giám Đốc..

Giám Đốc: "Nào hãy đứng dậy nào! Hành lí cô để ở đâu?"

Junghwa: "Không mà, tôi không cần đâu cô đi trước đi."

Giám đốc nắm lấy tay tôi đứng dậy và nhẹ nhàng dẫn tôi ra khỏi căn phòng ấy.

Cô ấy dẫn tôi lại chiếc xe đẹp đẽ và có vẻ rất đắc tiền.

Giám Đốc: "Mau lên xe đi còn nhìn gì nữa chứ, tôi còn nhiều việc để làm lắm đấy!"

Tôi đang thẫn thờ trước chiếc siêu xe lại bị cô ấy thúc giục. Nhanh chóng trèo lên, trên đường có vẻ chúng tôi không nói gì nhiều tôi còn có cảm giác ngại nữa chứ. Vì đêm qua chăng? Không biết cô ấy có suy nghĩ về chuyện đêm qua hay không. hai người có khoảng im lặng khá lâu.

Không biết Giám Đốc định đưa tôi đi đâu nữa, lỡ cô ta bắt cóc mình rồi sao? Lỡ đằng sau bề ngoài lạnh lùng ít nói cô ta là con sói khát máu rồi sao. Tôi cũng có giá trị mà. Đầu tôi liền diễn ra 1 bản giả thuyết dài ngoằng đáng sợ về cô ta. Tiếng kèn xe vội đánh thức tôi tỉnh lại. Ngơ ngác nhìn, cô ấy bảo tôi bước ra xe và tiến vào trung tâm sắc đẹp nổi tiếng ở Macau.

Với một cô gái như tôi bước vào nơi đây còn khá lạ lẫm và còn chưa quen. loay hoay tìm giám Đốc thì thấy cô ta đang bàn tính với 2 người đàn ông không được "thẳng" ??? Hai người đó tiến về phía tôi, nỗi sợ hãi xuất hiện. Giám Đốc hô to

Giám Đốc: "Hãy biến cô ta thật một nữ hoàng Casino đêm nay"

Tôi bị kéo đi bởi hai người ấy. Thì ra tôi đang ở khu vực VIP... Tôi được các nhân viên lựa những bộ đầm thật lộng lẫy và kiêu sa chuẩn như các quý cô hoàng tộc. Thay đồ xong tôi được chuyên gia makeup cho khuôn mặt tròn trĩnh của tôi. Các cô nhân viên đem giày đến thử. Bông tai, phụ kiện, làm tóc,... tôi đều bị cuốn vào sự chăm chỉ ấy mà không hề hay biết.

Tôi mở mắt thật to ra sau khi 2 người đàn ông ban nãy hô 1,2,3. Có phải đây là tôi nữa hay không Park Junghwa ngây thơ giờ đã thành Quý Cô Sang Trọng ư?? Không thể tin được là tôi... Bước ra phòng chờ và thấy Giám Đốc nhìn tôi với ánh mắt quá khâm phục. Nhìn mặt cô ấy đáng yêu và hài trước phản ứng này thật.

Bây giờ tôi có thể hoàn toàn gạt bỏ đi câu chuyện ban sáng mà hạnh phúc được thay đổi bản thân mà người giúp tôi lại là Giám Đốc lạnh lùng. Vội cảm ơn các chuyên gia. Cô ấy lại qua khu nam để làm gì nhỉ... Thì ra cô ta đang tìm kiếm cho mình bộ vest phù hợp cho đêm nay... Nhìn Giám Đốc xem, cô ta thật bảnh bao quá đi mà còn đeo cái kính đen ấy nữa chứ thật ngầu quá đi...

Junghwa: "Cảm ơn Giám Đốc vì đã cứu tôi ra khỏi con người kia và giúp tôi thay đổi"

Giám Đốc: " Gọi tôi là Heeyeon cũng không sao miễn là bên ngoài."

Junghwa: "Vâng.. ạ, Cảm ơn cô 1 lần nữa"

Cô ta không nói gì, lạnh lùng nhỉ... Lần này lại dẫn tôi đi đâu nữa đây, ở trung tâm đã mất 4 tiếng rồi.

Đứng trước toàn Casino, nơi gọi là thiên đường của cờ bạc tôi lại như 1 đứa trẻ thẫn thờ nữa rồi. Lần này Heeyeon cho phép tôi vòng tay cô ấy mà tiến vào. Bước vào bên trong.. Ôi sao lộng lẫy mà to đến thế này tôi chỉ xem qua màn hình máy tính thôi mà không ngờ 1 ngày cũng có thể đứng ở trong đây. Đèn sáng lấp lánh mọi nơi. Tôi rụt rè bị Heeyeon kéo đi. Ai cũng phải ngước nhìn bọn tôi.. nhưng đặc biệt có ánh mắt cứ ghim tôi từ đầu đến cuối.

Không ai khác đó chính là kẻ bội bạc ấy. Hắn nhìn tôi như một con sói chết thèm. Thật may mắn khi Heeyeon cứu tôi mà. Cô ta cũng thấy tên ấy hay sao nên cứ bảo tôi đừng bận tâm và đi đến nơi sòng bạc mà hắn đang chơi bài cùng đám đàn bà.

Henry: "Chà chà xem ai kìa, tôi xém bị hỏng mắt rồi đây cô bé ạ" *cười đểu*

Heeyeon: "Phát bài ra đi đừng nói nhiều nữa"

Tôi và Heeyeon chời bàn nay sang bàn khác quái lạ thắng đều đều mãi ấy. Mỗi lần thắng tôi và cô ấy đều cười to vào khuôn mặt đáng thương ấy, đám gái của hắn ngày một ít do thua quá nhiều. Heeyeon vụt trộm, con số 85 trên bàn đưa cho tôi và bảo cất nó đi. Tôi cũng nghe lời cô ấy.

Henry nhìn tôi mà tức tối như muốn ăn tươi nuốt sống hai bọn tôi mà chẳng làm được gì! Kết thúc bàn hắn ta nhẹ cười đểu, bảo:

Henry: " Cứ chờ đấy đồ bẩn thỉu"

Heeyeon: " Mày bảo ai bẩn thỉu hả tên kia??"

Hắn chả nói gì nữa mà chỉ cười thầm thôi. Nhẹ nguôi nóng Heeyeon đã bình tĩnh lại. Kết thúc trò chơi tôi cùng Heeyeon bước ra về. Nhẹ cười thầm hỏi

JungHwa:" Cảm ơn Giám Đốc à không Heeyeon-unnie nhé vì đã giúp em đá đểu lại hắn"

Heeyeon :" Cô không cần phải cảm ơn tôi đâu đêm nay nợ trả hết nhé! Về khách sạn tôi sẽ mướn cho cô phòng khác, còn con số 85 là số vận may cô hãy giữ lấy đừng làm mất!"

"Nợ trả hết" ?? ý cô ấy là sao còn bảo tôi phải giữ con bạc này... Nhẹ nhàng bước vào xe tôi được Heeyeon đưa về Khách Sạn mà nghỉ. Vali tôi thì sao nhỉ còn bên phòng cũ đó làm sao lấy bây giờ. Bước xuống xe tôi được Heeyeon đưa vali của tôi. Làm sao cô ta lấy nó được chứ. làm thủ tục và nhận phòng xong và phòng của tôi là 405.

END CHAP

----------------------------------------------------------------------------------

Chap này hơi dài T^T. Ủng hộ mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro