Phần 1 : Đợi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn còn nhớ rõ về những ngày còn thơ bé. Những ngày cô và cậu được ở cạnh nhau được rong chơi cùng nhau. Cậu hơn cô 3 tuổi, tuy khoảng cách độ tuổi của cả hai khá xa nhưng chưa bao giờ cậu và cô tách rời nhau. Cô chợt mỉm môi cười khi nhặt được những tấm ảnh cũ. Tấm ảnh cô cầm trên tay hiện lên hai đứa nhóc bụi bặm cười tươi người dính đầy vết bụi và lăn tăng mồ hôi. Dòng ký ức trong cô lại hiện về, đó là một trưa hè nực......

- Jiung này em đi theo Heeyeon tí đi!!!

- Đi , nhưng mà đi đâu vậy Heeyeon?

- Em đi theo Heeyeon rồi sẽ biết!

Thế là cậu đèo cô trên chiếc xe ba bánh nhỏ. Qua khỏi đường đất phía sau nhà của cả hai, cậu mỉm cười chỉ về hướng đông

- Em nhìn thấy gì không?

- Ừm , là một cái nhà kho cũ......

- Đúng, nhưng nó sẽ thành mới

- Ý Heeyeon là sao???

- Chúng ta sẽ dọn dẹp nó!!! Và biến nó thành khu căn cứ bí mật của chúng ta , được không???

Cậu chạm trán mình vào trán cô và mỉm cười. Cô hí mắt cười đáp trả một cách trẻ con tràn đầy háo hức "Vâng!!!" . Cậu và cô bắt tay cùng nhau dọn dẹp và trang trí. Cuối cùng cái nhà kho cũ ấy lại trở thành một cái biệt thự xinh đẹp của cô và cậu.......

Cô mỉm cười cất đi tấm ảnh, đó là kỉ niệm khó quên nhất trong cô , kỉ niệm khi cô tròn 5 tuổi! Nghĩ lại cô chỉ biết mỉm cười, cậu là một điều đáng quý là người đặc biệt nhất trong cô. Cậu chưa lần nào khiến cô buồn, cậu luôn có mặt khi cô buồn , luôn là người lau nước mắt cho cô sau những trận đòn mắng của bố mẹ. Cậu luôn mua gấu bông , kẹo, kem...rất nhiều thứ cho cô. Cô còn nhớ rõ như in cái hồi sinh nhật cô tròn 15 tuổi. Bố mẹ cô phải đi công tác xa, vô tình quên đi sinh nhật cô. Tủi thân cô lang thang trên phố một mình thì bị lũ con trai lạ chọc ghẹo. Khi tên đầu đàn tiến gần đến cô thì đâu đó có bàn tay cản người hắn lại và hất ra. Cô ngước nhìn thì ra là cậu, ánh mắt cậu nhìn thật đáng sợ. Cô nấp lấy sau tấm lưng cao của cậu và lắng nghe từng chữ cậu nói

- Này , liệu hồn thì tránh xa người yêu tao ra! Đụng đến thì không yên đâu đấy!

- Mày là đứa nào???

- Ahn Heeyeon , học 12C Trung Học Seoul !

- Mày ......

- Sao, thích động tay chân?

Bọn con trai lạ mặt sợ sệt bỏ chạy. Khi cả đám đấy vừa khuất dạng, cậu liền xoay lại nắm tay cô. Cuối lưng thấp xuống cậu véo nhẹ vào má cô

- Sao nào, hôm nay sinh nhật em, thích gì nào Heeyeon đưa em đi!!

- Thật không??

- Heeyeon dối em lần nào chưa cô bé?!

- Yêu Heeyeon nhất quả đất!

Cậu lắc đầu mỉm cười trước cô bé đáng yêu này. Nắm tay cô thật chặt và đi cùng cô suốt hôm sinh nhật ấy đến tận khuya. Cậu cõng cô về nhà, cẩn thận đắp chăn cho cô và xuống bếp. Sáng hôm sau khi thức dậy, cô chẳng thấy cậu đâu, chỉ thấy vỏn vẹn mảnh giấy cậu đặt trên bàn

"Babo của Heeyeon, chúc mừng sinh nhật lần thứ 15 của em nhé! Lớn hơn rồi thì xinh đẹp hơn nhé, luôn tươi cười đừng mít ướt nữa!!!! Heeyeon để điểm tâm dưới bếp, thức dậy nhớ ăn điểm tâm rồi hãy đi học, vậy nhé! "

Cô mỉm cười xuống bếp và hoàn toàn ngạc nhiên với mọi thứ được cậu sắp xếp trên bàn. Nào là những hộp quà, bánh kem và chú gấu Teddy 180cm mà cô rất thích. Cô hét vang sung sướng ngập tràn hạnh phúc.......

Đấy là sinh nhật hạnh phúc nhất từ bé đến giờ của cô và là sinh nhật cuối cùng của cô được trải qua cùng cậu. Bởi sau hôm ấy cậu đã mất tích, chẳng ai biết cậu đã đi đâu và làm gì. Cứ thế trôi qua 2 năm hơn. Ngày mai là ngày sinh nhật lần thứ 18 của cô, hy vọng cuối của cô rằng cậu sẽ trở về đón sinh nhật lần thứ 18 của mình. Bất giác nước mắt cô lại rơi, ừ cô chờ đợi cậu 2 năm hơn rồi! Đối với tình cảm lớn......à không , đó không chỉ là tình cảm đơn thuần mà đó là tình yêu. Một tình yêu cô chôn giấu từ bé thơ đến bây giờ, cô sắp trở thành thiếu nữ ...... cô chỉ chờ đợi có một ngày được chính mình nói rằng cô yêu cậu. Có lẽ vì mệt khi học nhiều hay mệt vì khóc khi nhớ cậu mà cô chìm vào giấc ngủ , trong vô thức cô thốt lên :Em Yêu Heeyeon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro