1 .LÒNG TIN . [ Phần 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong lòng An Hỉ Nghiên với bao bất an , Em _ Phác Chính Hoa chỉ im lặng suy nghĩ về chuyến đi du học lần này . 

- Chuyến đi du học sẽ kéo dài 2 năm , liệu chị có ổn khi xa em ? 

- Không sao . Có lâu hơn nữa , tôi cũng sẽ chờ em .

 Lời hứa của Hỉ Nghiên như một lời khẳng định chắc chắn khiến cho Chính Hoa cảm thấy an lòng . Không gian yên lặng lại tiếp tục bao trùm .. 

- Chuyến bay tới Mỹ sẽ xuất phát vào 7h ngày mai phải không em ? 

- Vâng . Em nghĩ là em nên chuẩn bị đồ từ bây giờ . 

-  Ừ . Tôi sẽ giúp em chuẩn bị . 

 Nhanh chóng đứng dậy và kéo con mèo lười giờ vẫn đang nằm dài trên ghế sofa , An Hỉ Nghiên lắc đầu cười trừ . 

- Đồ của em nhiều thế này thì làm sao bỏ đủ vào vali ?

- Chị lấy vài bộ thôi ~ Để dành khoảng trống cho thứ khác quan trọng hơn :"> 

- Thứ gì thế ? 

- Chính là con gấu bông bự thiệt bự của chị đó =)) Hí hí hí =)) 

- Cái gì chứ >< Em mang theo nó làm gì ? 

- Này nhé , khoảng thời gian chúng ta xa nhau thì chỉ có thể nói chuyện facetime , mà facetime thì làm sao em có thể ôm chị được chứ ? Vì vậy , em sẽ dùng con gấu bông của chị làm vật thế thân .  Ngoài ra cũng cần phải mang theo chai nước hoa chị hay dùng và xịt vô nó nữa ... ~ Như vậy thì em sẽ không bị thiếu hơi chị , sẽ bớt nhớ chị nữa =)) Mà sau khi đi nhớ phải nhắn tin , gọi điện cho em thường xuyên nhé . 

 Nghe Chính Hoa nói , An Hỉ Nghiên chỉ biết trợn tròn mắt ngơ ngác . Cuối cùng cũng phải ngậm ngùi nghe theo lời của em =))))))))) . 

- Tối nay tôi ôm em ngủ nhé ? 

- Em cho phép =)) 

_______________

 Một đêm trôi qua thật nhanh , ánh sáng mặt trời rọi vào căn phòng nhỏ và hắt vào mặt Hỉ Nghiên khiến cô thức giấc . Mở mắt ra và trong vòng tay cô là Phác Chính Hoa vẫn cuộn tròn với giấc ngủ dài . Cười nhẹ và lay lay người em. 

- Ôi con bé còn muốn ngủ tới bao giờ nữa ~ 

 Khẽ trở mình , Phác Chính Hoa chớp chớp mắt rồi lại tiếp tục rúc vào người An Hỉ Nghiên . 

- Dậy mau đi ~ Nếu như em trễ chuyến bay thì sẽ rắc rối lắm đó . 

- Em biết rồi .

 Chính Hoa , miệng trả lời nhưng thâm tâm vẫn muốn nằm thêm chút nữa . Đời đâu như là mơ khi con người khó tính kia luôn miệng gọi tên em 

- Dậy đi . Dậy đi Chính Hoa ... Yahh .. PHÁC CHÍNH HOA !! 

- Ồn ào quá đi . Em đã bảo là biết rồi mà .. 

 Phác Chính Hoa đấu tranh tư tưởng , cố gắng lết tấm thân vừa nặng trịch vừa mệt mỏi vào nhà vệ sinh  . 


______________ 20 phút sau _________

 An Hỉ Nghiên và Phác Chính Hoa đã có mặt ở sân bay Gangnam . Nắm tay nhau . Cả hai đều mang nỗi lo lắng đến kì lạ . Sự im lặng nơi đây càng làm cho cả hai cảm thấy xa cách hơn . Đứng bên nhau nhưng lại không nói với nhau một lời . Chỉ 10p nữa , Phác Chính Hoa , người yêu Hỉ Nghiên sẽ phải xa cô trong khoảng thời gian 2 năm , tương đương với 730 ngày . Thực sự mà nói thì 2 năm đó không phải là khoảng thời gian dài , nhưng xa nhau ở nơi đất khách quê người, nó lại trở nên vô tận hơn bao giờ hết .

- Chính Hoa . Em chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi chứ ? 

- Hỉ Nghiên . Em vẫn còn thiếu một thứ . 

- Đó là gì vậy ?? Em nói mau đi . Tôi đi lấy cho em 

- Không . An Hỉ Nghiên . Đó là lời hứa của chị . 

- Ý em là sao ? 

- Hỉ Nghiên . Hứa với em , hãy chăm sóc bản thân thật tốt . Mỗi ngày đúng 8h phải facetime cho em . Và điều quan trọng nữa ... Em có thể tin chị không ? Tin rằng chị sẽ không phản bội em ? 

  Nắm chặt tay em . Hai bàn tay xen lẫn nhau truyền hơi ấm . Hỉ Nghiên đặt lên môi em một nụ hôn . Buổi sớm mùa đông , trời lạnh thấu . Có hai người con gái . Ôm nhau . Ôm thật lâu . Thật chặt .

- Tất nhiên rồi Chính Hoa . Tôi hứa với em . Tôi sẽ chờ ngày em trở về . 

_____________________

 Viễn cảnh trong phim khi hai người yêu nhau nhưng phải xa nhau , mọi thứ xung quanh luôn mang màu ảm đạm . Còn hai người đó , quyến luyến , mãi không rời ... Nhưng đó là kịch bản của một bộ phim tình cảm truyền thống . Trở về thực tại . Phác Chính Hoa nhanh chóng buông tay Hỉ Nghiên và bước đi . Em không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa . Vì một khi đã cảm thấy nuối tiếc , con người ta sẽ không thể làm theo lí trí của bản thân . Chính Hoa cũng vậy . Em không muốn cả hai cảm thấy buồn thêm . Chỉ 2 năm thôi . 2 năm thôi rồi em lại trở về bên chị ấy . Chính Hoa yêu Hỉ Nghiên . Tin tưởng cô ấy tuyệt đối . Cho nên , dù thời gian có dài hơn như thế . Em vẫn một mực chung tình với An Hỉ Nghiên , xem cô là duy nhất . 

_____________________

 Ngày đầu tiên xa em thật khó khăn . Không có ai gọi cô dậy trong những buổi sáng sớm , thay vào đó là tiếng chuông báo thức inh ỏi . Không ai nấu cho cô những bữa sáng nhẹ nhàng , thức ăn ngoài chẳng khiến cho Hỉ Nghiên tài nào để nuốt trôi . Không ai cùng dạo phố . Không ai ngồi lắng nghe những bản ca cô tự mình sáng tác . Lẽ đó , Hỉ Nghiên lấy công việc của mình ra làm thú vui và để cho bản thân bận rộn . Như vậy , cô sẽ không thấy nhớ hình bóng của ai kia nữa . Cách đó nửa vòng Trái Đất . Chính Hoa cũng cảm thấy như vậy . Em chuyên tâm vào việc học của mình và cố gắng điều khiển thâm tâm mình không nên lơ đãng vì An Hỉ Nghiên ... Thời gian cứ vậy trôi ... 

 ~~ 20h10p Tối  ~~ 

* Tít ... tít ..*

- An Hỉ Nghiên. Tại sao lại gọi cho em muộn như vậy ? Em đã chờ chị rất lâu đó . Cả ngày học mệt mỏi rồi còn phải chờ cuộc gọi của chị nữa :< 

 Chính Hoa đã canh cuộc gọi này từ lúc 8h . Mỗi phút chờ đợi trôi qua đối với em cứ như cả một thế kỉ vậy . Cuộc gọi tới và em vội bắt máy . Xả một hơi dài với cái giọng hờn dỗi khiến Hỉ Nghiên cảm thấy tội lỗi hơn ...

- Chị xin lỗi . Tại vì công việc nhiều quá . Nhìn lại đồng hồ đã hơn 8h mới vội gọi cho em .

- Công việc hơn em sao ?  

- Thôi được rồi . Xin lỗi em mà . Lần sau sẽ không chậm trễ nữa . Sao rồi , em học ở môi trường đó như thế nào ? Mọi người đều tốt cả chứ ? 

- Tốt lắm . Ai cũng cởi mở cả . Vì đây là nước Mỹ nên ai cũng giúp đỡ em , như vậy đỡ áp lực hơn nhiều lắm . Phải không ? 

- Vậy thì tốt rồi .. Còn tôi ở đây nhớ em dữ lắm :<  .. Công việc thì ngập đầu luôn .. 

..... 

 Cuộc nói chuyện kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ . Vì nỗi nhớ dai dẳng khiến cho cả hai quên đi giờ giấc . Phác Chính Hoa đưa mắt nhìn đồng hồ . Hơn 10h rồi . Em phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi học ngày mai . Tạm biệt nhau trong nỗi luyến tiếc . Em cũng tắt đèn . Đi ngủ . Tối hôm đó thiếu đi những vòng tay ôm ấp cho em của An Hỉ Nghiên . Không được ngủ trong lòng của chị , em cảm thấy trống vắng . Nhưng rồi em cũng phải định hình lại , phải vượt qua được đêm nay , phải đánh bại được bản thân mà quên đi những cái ôm đó . Chợt nhớ tới điều gì . Em thức dậy . Bật đèn . Chạy lại phía vali và lục lọi thứ gì trong đó . 

- Đây rồi 

 Trong tay em giờ đây là con gấu bông mềm mại , ấm áp tượng trưng cho chị người yêu kia . Em hài lòng ôm chặt lấy nó . Vuốt ve nó . Rồi thiếp đi bên cạnh . 

__________________________

 Ngày hôm sau lại tiếp tục là một ngày không có em bên cạnh . Hỉ Nghiên không muốn dậy sớm nữa . Vì đằng nào cũng không ăn sáng . Cô lăn lộn trên giường cho chán chê rồi mới ngồi dậy . Dụi dụi mắt . Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc điện thoại Samsung cùng hãng với em . Với tay lấy nó và bấm vào số máy của em . Định gọi nhưng rồi lại nhanh chóng tắt đi . 

- Giờ này chắc em ấy đang học . 

 Tự nhủ bản thân không được làm phiền em . Hỉ Nghiên làm vệ sinh cá nhân rồi cũng tiếp tục công việc dang dở . Cô có cảm giác như thời gian càng ngày càng trôi chậm lại . Chỉ là chờ đợi kim đồng hồ điểm 8h thôi . Sao lại lâu tới như vậy . Nhưng là vì yêu em , cho nên không có lí do gì khiến Hỉ Nghiên nản trí . Buổi tối hôm đó . Như đã chờ đợi sẵn , Hỉ Nghiên gọi cho em sớm vài phút chỉ mong em đã hoàn thành bài tập về nhà. Thật trùng hợp vì Chính Hoa đang chờ cuộc gọi của cô . Em bắt máy và hai người lại tiếp tục trò chuyện . 

Nói cho nhau nghe về công việc của mỗi người . Than vãn với nhau về những lần thiếu đi tình thương của đối phương :> . Chính Hoa nói nhiều lắm . Và đa phần An Hỉ Nghiên chỉ lắng nghe em . 

Chia sẻ cho nhau những câu chuyện ngày hôm nay . Và cuộc nói chuyện lại kết thúc sau 2 tiếng đồng hồ . 

______________________

 Ngày nào cũng trôi qua như vậy . Cứ thường lệ , An Hỉ Nghiên đúng 8h lại gọi cho em . Và em bắt máy . Rồi hai người trò chuyện tới tối muộn . 
1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng trôi qua .... Thói quen là thói quen , nó là vòng tuần hoàn .. lặp đi lặp lại . Cho dù không ở bên nhau . Nhưng được nghe giọng em , được nhìn thấy và làm cho em cười là điều hạnh phúc nhất đối với An Hỉ Nghiên . Phác Chính Hoa cũng không ngoại lệ . Nhìn thấy chị người yêu qua màn hình , nhìn thấy chị gầy hơn so với lúc trước . Lòng em không khỏi đau xót . Em luôn thầm mong , thời gian trôi qua thật nhanh , để em được về bên chị , chăm sóc , quan tâm chị . 

______________________

 Thời gian đi du học của Chính Hoa đã bước tới giai đoạn cuối . Và cũng là khi An Hỉ Nghiên bắt đầu kì lạ hơn . Những cuộc gọi của chị thường bắt đầu rất trễ . Than trách chị rồi cũng phải tha thứ . Biết sao được khi chị ấy luôn miệng nói rằng mình bận . Em thông cảm cho công việc của An Hỉ Nghiên nên không suy nghĩ nhiều . Nhưng trong khi nói chuyện , Hỉ Nghiên hời hợt hơn trước , chị không hỏi thăm tình hình của em nhiều như trước nữa . Chị không nói câu "chờ đợi em" nữa . Và thường thì hiện tại . Cuộc nói chuyện ngày càng rút ngắn thời gian . Thay vì 2 tiếng , bây giờ đã trở thành 1 tiếng rồi 30p thậm chí có hôm , An Hỉ Nghiên nói rằng mình mệt nên chỉ nói với nhau vài câu , chị chủ động tắt máy . Phác Chính Hoa tin tưởng Hỉ Nghiên tuyệt đối , em không cho phép bản thân quá đa nghi chị ấy . Nhưng cũng rất mâu thuẫn khi không nghi ngờ về thái độ kì lạ đó . 

- Xin lỗi em . Tôi bận họp với đối tác .

- Xin lỗi em . Hôm nay công việc nhiều quá . 

- Xin lỗi em . Hiện tại tôi không có nhiều thời gian . 

- Xin lỗi em . Cả ngày dài làm việc làm tôi mệt mỏi rồi . 

- Xin lỗi em .. xin lỗi em ... 

.....
 - Chính Hoa . Xin lỗi em . Yêu em . 

_____________________________
" Điệp khúc " xin lỗi của Hỉ Nghiên bao giờ cũng có cái cớ thuyết phục em . Và tất nhiên , Phác Chính Hoa sẽ không nghi ngờ gì sau khi lắng nghe Hỉ Nghiên giải thích . Lòng tin đó đã lên tới đỉnh điểm . Em yêu cô say mê . Em yêu cô như điếu đổ . Em luôn nghĩ bản thân sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài An Hỉ Nghiên . Và ... ông trời thật sự đáng trách ..  

______________________________

 Hôm nay là ngày Phác Chính Hoa trở về . Em đã dậy từ rất sớm và chuẩn bị mọi thứ đầy đủ từ hôm qua . Em đặt chuyến bay đầu tiên để được gặp chị sớm nhất có thể . Phác Chính Hoa vội vã ra sân bay cho dù thời gian quá dư dả để em nhâm nhi tách cà phê như mọi ngày . Nhưng không , em gạt bỏ những thói quen đó chỉ để ngồi trên hàng ghế dài và chờ đợi . Chờ đợi ... chờ đợi ... 
Tới giờ . Phác Chính Hoa nhanh chóng lên máy bay . Lòng không mong chờ gì hơn được gặp lại người em yêu . 

- An Hỉ Nghiên . Nhất định , em sẽ bù đắp những ngày tháng chúng ta xa nhau . Chị vẫn đang chờ đợi em . Có phải không ? 

 Như tự nói với mình . Chính Hoa mỉm cười . Nụ cười hạnh phúc đầu tiên trong suốt 2 năm qua . 

______________________________

 Chuyến bay hạ cánh lúc 9h sáng . Nó kéo dài 5 tiếng đồng hồ . Em bước ra và gọi taxi . 

- Cho tôi về trung tâm thương mại Seoul .

 Nói địa điểm cho tài xế và tự nhủ sẽ mua vài bộ đồ cho chị ấy . Size chị ấy mặc , em đều nhớ rất rõ . Chính Hoa nhìn lại những tấm ảnh của hai người trong điện thoại , em càng nóng lòng hơn . Tình cờ . Một cuộc gọi tới từ Huệ Lân . Em bắt máy . 

- Alo ~ 

- Chính Hoa . Chính Hoa . Mày về nước chưa ? Hộc ... hộc ....

- Tao về tới nơi rồi . Đang trên taxi . Mà có chuyện gì sao nghe mày vội vã quá vậy ? 

- Hộc .. hộc .. Chính Hoa . Bình tĩnh nghe tao nói .

- Làm sao ? Từ từ thôi . Có chuyện gì vậy ?

- Tao ... vừa thấy ... An Hỉ Nghiên .. người yêu mày ... nắm tay một người con gái ... vô khách sạn Red .. 

 *Tít .. tít ..tít .. * 

- Alo .. Alo .. Chính Hoa .. Mày còn ở đó không  

 Chiếc điện thoại trong tay em , chỉ sau vài giây , nó đã nằm chiễm chệ nơi sàn nhà . Chính Hoa lấy tay bịt miệng không cho tiếng la phát ra từ cổ họng em . Em cảm nhận được . Cảm nhận được có hai dòng nước nóng hỏi lăn trên má  mình ... 

- Khách.... sạn..... Red . 

 Yêu cầu tài xế đưa em tới địa điểm thứ hai cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn . Chính Hoa ngỡ như đầu em đang chịu sức ép của nước . Tim em như bị ai bóp nghẹn . Có phải bây giờ vẫn còn sớm để em cầu nguyện rằng Từ Huệ Lân đã nhìn nhầm người . Niềm tin An Hỉ Nghiên reo rắc trong đầu em vô tình bỏ đi và để lại một nhát găm sâu vào tim .

  " Tôi hứa ... tôi hứa .. tôi hứa " 

 Lới hứa đó . Chị ấy có thể quên đi sao ? Đây gọi là thứ cảm xúc gì .? Những suy nghĩ tiêu cực liên tục ngự trị Phác Chính Hoa . Em là một người tương đối mạnh mẽ về chuyện tình cảm , cho tới khi gặp được chị . Chị ấy hoàn toàn cảm hóa con người em . Cho em niềm tin về mọi thứ . Cho em biết con người thật của bản thân . Và bây giờ , chị ấy cũng là người chà đạp lên thứ gọi là "niềm tin" 

            An Hỉ Nghiên , có thể tìm một cái cớ để giải thích cho em ngay lúc này , có được không ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro