Chap 20: SÓNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*choang* tiếng đổ bể của đồ đạc vang khắp căn nhà 

Yaaaaa !Ahn Heeyeon - Junghwa giận dữ hét lên

ParkJunghwa tôi và cô kể từ giờ không còn là gì của nhau nữa ...tôi không thể chịu đựng được 1 con người ghen tuông mù quáng như cô được - Hani

chuyện rõ ràng như vậy mà Heeyeon còn bảo không có gì sao , ôm người ta giữa thanh thiên bạch nhật như thế mà- Junghwa nói trong nước mắt

tôi đã bảo rằng đó là vô tình , em ấy trượt ngã tôi giúp ...... -Hani

đủ rồi Heeyeon -junghwa
*choang* hình cưới , hình chụp gia đình cả 3 người lần này rơi xuống vỡ nát 

Yaa! Ahn Heeyeon , cô không còn thương tôi nữa đúng không ? - Junghwa

*im lặng* - Hani

sự im lặng bao trùm ... vài phút sau đâu đó có tiếng khóc ... nhìn ra ngoài cửa thì ra là Bảo bối nhỏ của 2 người về nảy giờ 

Bảo bối ..... con về khi nào vậy , đến đây với umma - Junghwa 

Appa .. umma đừng cãi nhau Hajung không thích , Hajung không thích - Hajung 

Ngoan .. đừng khóc , bảo bối mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi nào , appa umma không cãi nhau đâu - Junghwa

không ..không đâu - Hajung khóc to hơn 

ngoan ngoan nào - Junghwa

Hajung .. nghe lời nào , appa và umma không sao cả .... lại đây appa dẫn con lên phòng - Hani đã giảm bớt sự tức giận , dỗ dành hajung và bế bé con lên phòng 

Như Hani đã bik đc mình hơi quá lời , cô im lặng đi ra ngoài mua hoa về để xin lỗi , về phần Junghwa ..... Hani vừa rời khỏi nhà , trong tâm trí cô bây giờ chỉ nghĩ rằng Hani đang giận , Hani đã hết thương hai mẹ con cô ...... và rồi cô đã nhặt những mảnh vỡ của trận đổ bể vừa rồi làm trò điên rồ 

*cạch* umma Hajung..........umma ........umma - Hajung hốt hoảng 

Junghwa nằm trên sàn nhà , máu lênh láng ... cô đã dùng mảnh vỡ cắt tay mình 

Ummaaaa ! umma tỉnh dậy đi ... umma... appa appa đâu rồi - vốn đã được appa umma các cô dạy cho cách sơ cứu người khi gặp nạn .. ngay giây phút này con bé hốt hoảng đi tìm cái khăn sạch buộc lại vết thương nhanh chóng gọi cho cấp cứu và appa 

hoa đẹp như này , chắc Jjung sẽ thích lắm - Hani bước ra khỏi tiệm hoa vừa đi vừa nói 

*CHUÔNG ĐT HANI RENG*

Bảo bối appa nghe - Hani

appa .....appa mau về đi ..máu ....máu nhiều lắm ..umma chảy máu nhiều lắm...appa - Hajung khóc thét trong đt

Hajung.....gọi xe cấp cứu mau lên - Hani tức tốc chạy ngay về nhà ... nhưng về nhà nghe báo là 2 mẹ con đã vào bệnh viện cô chạy như bay đến ngay

_Bệnh viện Seoul_

Hani ...ở đây- Solji ,LE, Hyerin bik tin cũng tức tốc chạy ngay đến bệnh viện

Junghwa sao rồi unnie - Hani

con bé vẫn trong đấy chưa ra nữa ... 2 đứa có chuyện gì à!- LE

Hani kể lại toàn bộ mọi chuyện cho LE & Solji, Hyerin nghe....

con nhỏ này , m tức đến cỡ nào cũng k được như thế , đã thế ra ngoài không nói không rằng - LE

em sai rồi .......Solji unnie đưa Hajung em bế cho , Hajung ngủ từ khi nào vậy ạ- Hani

con bé hoảng sợ ... khóc nhiều lắm , em dỗ mãi mới chịu nín mà ngủ ấy - Hyerin

Appa ..... - Hajung giật mình tỉnh giấc

Oh Hajung, ngoan nào đừng khóc đừng khóc .. ngoan - Hani

*đèn phòng cấp cứu tắt*

Ai là người nhà của bệnh nhân Park Junghwa- Bác sĩ

là chúng tôi , Junghwa sao rồi ạ - Hyerin

Phải khen cháu bé biết cách sơ cứu chặn đường mạch máu nên tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhung tạm thời bệnh nhân vẫn còn yếu đừng để bệnh nhân kích động mạnh - Bác sĩ mỉm cười

Cảm ơn bác sĩ , Hajung thấy chưa , Hajung đã cứu umma rồi đấy , ngoan nào đừng khóc - Solji

Em và Hajung vào với Jjung , mọi người về nghỉ ngơi sớm nhé , cảm ơn mọi người - Hani

rồi rồi giữ gìn sức khỏe đấy - Le 

Nhìn người mình thương yêu nằm trên giường bệnh , đôi môi trắng bệch Ahn Hani tự trách bản thân mình đã làm Junghwa ra nông nổi này , cô chăm Junghwa rồi cả 2 cha con ngủ gật bên giường bệnh 

Junghwa tỉnh dậy .... thấy 2 cha con đang ngủ say sưa bên cạnh giường bệnh , cô có chút hơi choáng vì mất máu quá nhiều , sau 1 hồi tỉnh táo cô nhẹ nhàng ngồi dậy với lấy áo đắp cho Hani... bế Hajung lên nằm cạnh mình ... cô ôm bảo bối nhỏ của cô vào lòng ... nghiêng nhẹ người vuốt dọc trên khuôn mặt người cô yêu ... Ahn Hani 

ah Jjung em tỉnh rồi à ! em thấy không khỏe chỗ nào không , Heeyeon gọi bác sĩ nhé - Hani 

Không em không sao ........Heeyeon a~ - Junghwa

Sao ? - Hani

Em xin lỗi - Junghwa

Người xin lỗi phải là Heeyeon , xin lỗi em do Hani nóng quá , đừng khóc , lỗi không phải của em ,Heeyeon xin lỗi - Hani vội lau đi nước mắt của Junghwa

Heeyeon.. hứa đừng bỏ em và con - Jjung

Hứa ......em cũng phải hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng k đc làm chuyện dại dột , từ từ chúng ta sẽ nói chuyện , không được bỏ Heeyeon và con đấy - Hani 

Nae~ -Junghwa 

Xin lỗi chúng tôi cần khám sức khỏe lại cho bệnh nhân ... cô có thể qua kia ngồi đợi 1 tí được không - Bác sĩ

Ah Nae Jjung à ! Heeyeon ra ngoài mua gì cho em ăn nhé !-Hani

Nae - Junghwa

 Nae~ Jjung à đưa con Heeyeon bế  - Hani 

Heeyeon ... để con nằm đây với em 1 tí được không , bác sĩ... con bé nó đã ngủ không được thẳng giấc đêm qua rồi -Junghwa

được rồi - Bác sĩ 

rồi vậy Heeyeon ra ngoài mua đồ ăn cho em và con - Hani

sau khi khám tổng quát lại cho Junghwa bác sĩ cười nhẹ nhàng nói với cô :" cô quả là có đứa con vừa ngoan vừa nhanh nhẹn lại vừa thông minh nữa , hôm qua con bé là người sơ cứu và gọi cấp cứu đưa cô vào bệnh viện kịp thời , giờ cô hãy nghỉ ngơi nhé"

Ahh nae cảm ơn bác sĩ - junghwa

Những lời bác sĩ nói khiến Junghwa cảm thấy có lỗi vì đã làm cho con bé hoảng sợ , nằm nhẹ nhàng xuống ôm bảo bối nhỏ vào lòng , cô vuốt tóc con .. hôn con bé ... quả là con bé ngày càng giống Hani và cô 

Umma - Hajung cựa quậy

Bảo bối à  ! Dậy rồi sao? sao không ngủ lát nữa đi  ? có mỏi không ? Xin lỗi làm bảo bối nhỏ sợ rồi - Junghwa

Hức ... umma ... umma đừng bỏ Hajung , Hajung hư umma phạt Hajung đừng bỏ Hajung , Hajung sợ - Hajung 

Oh nín nín umma không bỏ Hajung , ngoan nhé ! - Junghwa

2 mẹ con dậy ăn sáng nè  - Hani từ ngoài bước vào

Heeyeon lại đây ăn với em - Junghwa 

Hajung à ! sao con không ăn ? - Hani

Appa ... đút umma đi .. tay umma còn đau á - Hajung nhìn tay Junghwa , rồi lại nhìn Hani

Hajung .......- Junghwa đỏ mặt

ờ ha .... bảo bối giỏi quá hông nhắc appa quên - Hani bật cười 

Căn .Phòng bệnh ngập tràn tiếng cười của cái gia đình nhí nhố này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro