Chap 1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hani đung đưa theo tiếng đàn dương cầm du dương kéo dài ở quán bar. Uống vài ngụm rượu cocktail sóng sánh, cô cảm thấy ngà ngà say. Cô lấy điện thoại từ túi và thao tác một số để gọi cho ai đó. Chất giọng trong trẻo vang lên:

- Là Heeyeon à? Lâu rồi cậu không gọi cho mình nhỉ???- Cô gái bên đầu dây cười

- Đã bảo đừng gọi mình là Heeyeon, là Hani đó.- Cô hắng giọng

- Uầy, làm gì mà gắt thế. Lại say nữa sao?- Giọng cô gái nhỏ hơn

- Không, chỉ hơi chóng mặt chút. Mà cậu tìm ra việc cho tớ chưa, cứ ngồi không chán ngắt.- Giọng cô mang chút buồn cùng chút giận.

- Tớ tìm hoài mà không được. Cũng tại cậu chứ ai, không lo an phận làm 1 việc mà cứ bay hết việc này qua việc khác.

- Thì cậu cứ lo cho mình trước đi. Cứ tìm đại một việc nào đó là được, thôi tớ cúp đây. Bye.

- Ừ, bye cậu!

Bây giờ là 11h tối, Seoul đang trong mùa đông tháng 12. Bên ngoài mặt đường phủ đầy tuyết trắng xóa, có nơi mặt đường còn bị đóng băng. Người đi bộ chỉ lưa thưa vài người, một ít thì là mấy ông chú say xỉn, còn lại là công nhân dọn băng trên đường. 

 Hani đến quầy rượu trả tiền, nhanh tay cầm lấy chiếc áo khoác mặt vội và bước ra ngoài. Mỗi khi buồn chán, cô thường đến quán bar này để giải buồn, tiếng đàn du dương luôn làm cô thoải mái. Trần nhà lại được làm bằng thủy tinh trong suốt nên có thể thấy được sao đêm, khung cảnh vô cùng tuyệt diệu. Cẩn thận đeo găng tay vào, cô nhẹ nhàng bước về nhà. Hani cũng không quên nhìn xung quanh, cảnh đêm vô cùng huyền bí. Sắp tới Giáng sinh nên các con phố đều được treo đèn, và cả hai hàng cây bên đường cũng được nhuộm màu lấp lánh. Cô đang lo có thể tìm được việc trước giáng sinh hay không, trước giờ cô đã làm rất nhiều việc, đi rất nhiều nước và kinh nghiệm của cô là cả kho tàng.

 Cô cứ bước với suy nghĩ cho đến khi phát hiện có một chiếc xe phía trước và cả cô gái đang loay hoay với cái nắp xe. Khỏi nói thì cô cũng biết cô gái đang gặp vấn đề gì.

" Chắc là hư xe nhỉ? Giờ này cũng chẳng còn nơi nào sửa". Cô bước nhanh hơn một chút, tiến đến gần cô gái. Cô nép qua một bên, lên tiếng: 

 - Cô có vấn đề gì à? Giữa đêm đêm thế này còn nhong nhong ngoài đường làm gì thế?

- Hả???...Áááááááá.... - Cô gái hoảng hốt.

 Cũng chỉ là do Hani đứng khuất ánh đèn phía sau, làm cho mặt cô bị che lại nên nếu người ngoài nhìn vào thì chắc họ sẽ nói cô là con quỷ ăn đêm. Cô hơi giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô thở mạnh:

- Tôi hỏi là cô có cần giúp không???- Giọng cô mang chút bực bội.

- À...à...Không cần đâu, chỉ là hư một chút...- Cô gái gượng cười.

- Vậy à? Hay để tôi giúp cho, tôi từng là kĩ sư cơ khí.- Cô vừa nói vừa đưa tay ra ý muốn bảo cô gái đưa cho hộp dụng cụ.

 " Trời tối thế rồi mà còn đứng giữa đường , muốn làm mồi cho mấy tên chó săn đêm à?"

Cô gái vẫn chần chừ chưa muốn đưa. Cơn ngà say lúc nãy của Hani trỗi dậy, cô lấy phắt cái hộp trên tay cô gái. Miệng lầm bầm đủ để cô gái nghe:

- Cô không muốn cứ đứng đây mãi chứ?

- Khô...không đâu!!!

Hani sửa bên này một chút, câu dây bên kia, lại lộc cộc bên này. Trong nắp xe đầy bụi làm cô hơi ngứa mũi, quẹt tay qua làm để lại một dấu đen ngang như là râu. Cô làm chăm chú, chỉ một thoáng đã sửa xong.

- Cô vào khởi động xem được chưa.- Hani nói trong khi tay cứ gãy cái mũi

 Cô gái vào trong xe nhấn ga thử, quả thật xe đã khởi động lại như bình thường. Hani cười cười như tên điên, tự hỏi tại sao mình lại giúp cô ta chứ?

 Cô gái bước xuống xe rối rít cảm ơn Hani, cô xua tay tỏ ý không cần. Cô gái đến gần dúi vào tay Hani một tờ danh thiếp bìa bạc.

 - Nếu có dịp tôi sẽ mời cô đi ăn!

 Cô nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ không quan tâm lắm, cũng không hỏi tên cô gái. Cô gái nói xong liền nhanh chân bước vào xe, lúc sao thì mở kiếng xe và nghiêng đầu về phía Hani:

 - Tôi có linh cảm sẽ gặp lại...

Hani quay đầu nhìn về chiếc xe đang khuất dần, lòng thầm mong sẽ không gặp lại cô ta nữa vì cô có linh cảm xấu với cô gái kia. Chắc sẽ phiền phức? Cô lại tiếp tục đi về nhà mà quên xem tờ danh thiếp của cô ta.

______Còn về phía cô gái kia______

" Người đó tốt bụng thật nhỉ? Nhưng hình như hơi nóng tính, thô bạo nữa chứ! Nhưng cũng may là gặp được cô ấy không thì đêm nay phải ngủ ngoài đường rồi. Người gì đâu mà trông đáng sợ hết biết, mình cứ có linh cảm là gặp qua ở đâu rồi thì phải..."

#Sáng hôm sau...

 Hôm nay thức dậy sớm một chút để đi hẹn với bạn. Bạn cô chính là Park Chorong, cũng là người giới thiệu công việc cho cô. Cô làm vệ sinh khoảng 30 phút, tẩy đồ tươm tất, xỏ giày đá, trông  rất bảnh.Cuối cùng là leo lên chiếc... xe đạp đã bị móp méo một chút. Hai người hẹn nhau ở quán cafe "Xăng bất hạnh", Hani đi cất xe liền gọi điện cho Chorong.

- Mình tới rồi, cậu ở đâu thế?- Hani tìm kiếm xung quanh

- Heeyeon hả? Mình đang ở trên ghế nè chứ đâu!- Cô bạn có ý  trêu chọc cô

 Hani hơi bực mình:

 -Bàn số mấy?

- Số tháng sinh của cậu cộng cho tháng sinh của mình rồi trừ đi tổng ngày  sinh của cả hai!

- Cậu... Yoon- Bo-Mi...

- Bàn số 4 đó bạn hiền...

"Chột dạ rồi chớ gì..."

________________________________  

Tui mới viết lần đầu nên chắc chắn sẽ có những sai sót, mọi người nhớ đóng góp ý kiến nhiều lên nha để tui biết mà khắc phục. Cứ gọi tui là Kin hay Kinpu gì cũng được. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới truyện của tui. Còn nữa, tui là con lười cho nên sẽ không có lịch up truyện rõ ràng nhưng ít ra thì ít nhất sẽ là 1 tuần 1 chap.

 Nói nhiều chút nên thông cảm nha~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro