Chap 6. Phó tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xin lỗi mấy men vì tui đăng trễ quá...

_________________________________

 - Chị đi trễ thế.- Hyerin vẫy tay với Hani.

- Xin lỗi, em cũng trúng tuyển à?- Hani thở gấp.

 Hyerin đưa cho Hani chai nước uống dở của mình, vỗ vỗ lưng cô.

 - Không lẽ chị nghĩ em rớt sao?-Hyerin bĩu môi- Em thách Junghwa dám loại em đó!

 Hani cười cười, nghĩ tổng giám đốc cũng không dám loại bà chị họ này đâu. Hyerin lấy lại chai nước từ tay Hani sau đó kéo cô vào. Trên đường vào đến phòng họp thì luyên thuyên đủ thứ làm lỗ tay Hani muốn chảy máu. Cô chỉ nghĩ trong lòng nhưng vẫn cứ nghe Hyerin rồi cười trừ. Trong khi cả hai đang mò mẫn tìm đường đến phòng họp thì đụng trúng một người. Chả là do đã sắp tới giờ mà cả hai vẫn còn loay hoay chưa tới nơi nên buộc phải chạy đi tìm và cuối cùng "rầm":

 - Aaaaaa...Đau quá!!! Đi mà không biết nhìn đường à?!- Hyerin bực tức trong khi xoa xoa cái mông.

 Số phận Hani cũng không khác, nhưng bộ phận chạm đất chính là khuôn mặt của cô( Cho hôm bữa mi cười Ròng:))). Hani xoa xoa khuôn mặt mình mà buồn muốn ra nước mắt, khuôn mặt Vline của cô bây giờ là mặt chữ điền luôn rồi :"( Hani ngước nhìn người đụng trúng mình, thầm quở trách.

 - Tôi xin lỗi... hai cô có sau không?- Anh ta nói trong khi đưa tay đỡ Hyerin ngồi dậy.

 Hani cũng đứng lên, phủi phủi quần áo. Hyerin thì không bình tĩnh chút nào, vừa đứng lên đã cho anh ta một cước vào mông làm anh ta cũng không kịp phản ứng.

  -A!- Anh ta khụy xuống- Sao cô lại làm thế chứ?

 Hyerin hất tóc, làm dáng vẻ tiểu thư.

 - Có lẽ anh không biết tôi, và tôi cũng không biết anh...

 " Lãng xẹt"

 Hyerin tiếp:

 - Nhưng đi đứng thì phải nhìn đường một chút, đã làm trong công ty này thì luôn phải chú ý mọi thứ, từ công việc cho đến đi đứng!

 Hani hơi bất ngờ, cô không nghĩ rằng con mặt ngố này lại nói vậy, những lời đó hệt như tổng giám đốc nói với cô. Ít ra thì cô cũng biết Hyerin cũng được dạy dỗ nghiêm khắc, trong gia đình gia giáo và giàu có không kém gì gia đình tổng giám đốc. Hani nghiêng đầu nhìn anh ta đang đứng hình nghe Hyerin trách móc, mắt cô lia tới thẻ tên của anh ta.

 " Phó tổng... giám đốc...???" Hani trừng mắt, mới ngày đầu tiên đã gặp boss mà còn gây sự nữa chứ, Hyerin thì không sao nhưng Hani đã thấy tương lai phía trước đang bay xa...

 Cô vội chạy đến kéo tay Hyerin không quên cúi đầu chào phó tổng, nhìn thấy gương mặt của phó tổng có chút khó chịu làm Hani muốn khóc thét. Hyerin à, em hại người chị này rồi:( Hyrein đưa mắt nhìn Hani, tỏ vẻ không hiểu tại sao, đáng lẽ nên cho Hyerin chửi banh xác tên đó đã chứ. Định nói thì bị Hani chặn:

 - Chúng ta không có thời gian, chị cũng không muốn mình cạp đất mà ăn...

 Hyerin không nói gì nữa nhưng trong lòng vẫn thắc mắc, lẽo đẽo theo Hani tìm phòng họp. Đi thêm mấy vòng nữa cuối cùng cũng tìm được, cuộc họp vẫn chưa bắt đầu. Hani thở phù, cô nhìn quanh tìm chỗ trống. Người cũng không nhiều lắm, ai ai cũng cầm cuốn sách dày cộm mà lẩm nhẩm, cô lắc đầu dẫn Hyerin đến dãy ghế còn trống. 

 - Em đã học chưa?- Hani hỏi Hyerin trong khi mở cuốn sổ tay.

- Em sao? Em học lâu rồi, gia đình em cũng có một công ty nhỏ chuyên luật, à mà nó cũng sắp hợp nhất với V.L.G rồi đó.

 Hani không nói nữa, cũng đã biết gia thế của Hyerin nên không có gì ngạc nhiên. Cô quay sang bảo Hyerin ghi số điện thoại vào cuốn sổ. Trong khi Hyerin đang cắm cúi viết thì các lãnh đạo cấp cao của công ty cũng vừa tới, đương nhiên sẽ không thiếu tổng giám đốc. Tất cả đứng lên cúi chào góc 45 độ chỉ duy Hyerin gật nhẹ đầu. Hani há hốc, không phải là Hyerin muốn bị sa thải chứ. Junghwa nhìn thấy nhưng không nói gì, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

 - Mọi người làm rất tốt!- Người đàn ông hôm trước phỏng vấn Hani vỗ tay, kéo theo một tràng từ những người khác.- Hôm nay chúng ta sẽ test thử một chút, tôi mong là mọi người đã chuẩn bị kĩ.

 Ông ta ăn nói rất lịch sự nhưng vẫn có vẻ rất áp đảo người khác, những thực tập sinh vội lôi sách ra để đọc lại. Hani cũng thế, nhìn qua nhìn lại một hồi không thuộc thêm gì mới, cái này ở công ty của của cô cũng có, đa số nội dung đều giống. 

 - Thí sinh thứ 92, à không, thực tập sinh số 17, Ahn Heeyeon?

-Vâng?- Hani ngước nhìn.

- Theo thông tin trong hồ sơ thì cô đã từng làm ở một công ty luật, chắc hẳn cô cũng biết hết các điều cơ bản.- Ông ta chuyền cho cô một tập hồ sơ, tầm 50 trang.

- Cái này...?- Hani nhướn mày.

 Người đàn ông đưa tay vuốt tóc, tiếp:

 - Đó là bài test dành riêng cho cô, trong đó cũng có một số nội dung cơ bản quan trọng. Tôi nghĩ cô nên in nó lên vỏ não của mình trước ngày kiểm tra cuối cùng.- Ông ta cười lạnh.

 Cô bắt đầu tức giận, tại sao chỉ có cô phải làm những thứ này. Cô đến đây để làm thực tập chứ không phải thực hành, trong khi những người khác chỉ vấn đáp vài câu còn cô thì phải làm cái xấp giấy dày cộm này. Thật đáng ghét, cái công ty này từ giám đốc đến nhân viên ai cũng đáng ghét!

 - Thưa ông...

- Cô sẽ được lên chức nhanh hơn nhờ kinh nghiệm của mình.- Chưa kịp nói đã bị Junghwa chặn họng.

- Tôi không cần thưa tổng giám đốc, cái tôi muốn là được làm thực tập sinh và leo lên từng bước chứ không phải nhờ kinh nghiệm hay gì cả!- Hani thẳng thắng.

 Junghwa hơi khựng lại, tự hỏi tại sao cô ta có kinh nghiệm mà không chịu lên chức, đúng thật kì lạ.

 - À mà còn nữa, tôi mong từ nay mọi người hãy gọi tôi là Hani. Còn về bài test tôi sẽ làm trước khi đến ngày kiểm tra.- Hani ngồi xuống, thở phù không biết tại sao lại dám lấy trứng chọi đá như thế.

 Cả căn phòng trố mắt ngạc nhiên, họ đều biết tổng giám đốc rất đáng sợ, ai cũng đang lo cho tương lai của thực tập sinh số 17. Hyerin cũng không ngoại lệ, cứ chăm chăm Hani một hồi lâu, cuối lại nhéo Hani một cái. 

____________

Aaaaaaaaaa!!! Lâu quá rồi, mới có mấy ngày thôi mà sao tự dưng thấy có lỗi với các readers quá trời. Kinpu comeback!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro