Chap 4 (updated)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****Tâm sự of au: đây là fic đầu tay của mình, mình viết fic này là vì mình ship Hajung và yêu thích bộ phim Vampire Academy, lơì văn không được chau chuốt lắm nhưng cũng cảm ơn mọi ngươì đã ủng hộ. KAMSA ^_^
----------/------------
Hani không kiềm chế đuợc khi Junghwa trông thật đáng yêu và yếu đuối như thế này. Nhắm mắt lại và từ từ tiến đến môi của Junghwa. Nhưng Bất chợt, Junghwa đẩy mạnh Hani ra, khiến Hani té nhào ra nền đất.
"Yah! Đồ biến thái!" - Junghwa tức điên lên quát, tại sao cô lại yếu đuối như vậy truớc mặt hắn ta chứ. Junghwa phi thẳng lên phòng mình để lại Ahn Hee Yeon còn ngồi đó bần thần, ngơ ngác...

Một cô gái chạy ra ngoài, thấy Hani ngồi phịch duới đất như vậy, lòng cô ta không khỏi lo lắng, nguời con gái đó chạy lại đỡ Hani lên rồi rối rít hỏi:

"Ahn Hee Yeon à! chị có sao không, sao lại ngồi duới nền đất như vậy, kẻ xấu nào đã đẩy chị té?"

Hani nghe đến đó, nổi đoá lên, dẫu sao trong lòng Hani cũng đã không ưa cô gái này, Hani mà thấy cô gái này thì chỉ cảm thấy ngứa ngáy trong nguời chứ chẳng thoải mái chút nào, lườm cô gái ấy, phủi bụi trên áo mình rồi dõng dạc nói:

"Tôi không sao hết!"Hani lạnh lùng bỏ đi một mình, để cho cô gái đứng một mình với tâm trạng không thể nào buồn hơn.
---------------------------
Sáng
Junghwa lim dim mở mắt dậy, mắt cô gần như mở không nổi, kì thực là cái tên khốn nạn ấy khiến cô đêm qua rất khó ngủ. Mà Hani thì có gì phải để cô suy nghĩ, cái loại người như hắn là loại người đểu cán, chuyên đi lừa tình các thiếu nữ, cô nghĩ cô là mục tiêu của hắn nên cái cảm giác tạm thời đến đó chỉ là chuyện bình thường, rồi cũng sẽ quên.
"NAE!!! Dậy đi, đi học mà trễ là không hay đâu đó" - Hyerin đang mặc đồ, trông thấy Junghwa còn nằm phịch trên giường nên lên tiếng gọi cô dậy. Mặc dù là học sinh gương mẫu, nhưng hôm nay cô nửa muốn nửa không muốn ra khỏi phòng, lỡ lại bắt gặp cái tên biến thái ấy thì phản ứng ra sao?
"Ra đây!!"- Cuối cùng thì cũng phải đi học thôi
"Tớ đi xuống trước đó, gặp sau!"
Sau khi Hyerin ra khỏi phòng thì Junghwa mới bắt đầu uể oải lết ra khỏi giường, đánh răng, rửa mặt các kiểu, tất nhiên là không bỏ qua được bước mặc đồng phục.
*Cùng lúc ấy*
Ahn Hani cũng uể oải không kém, hắn không quên được cái cảnh ngày hôm qua, hắn đã nghĩ gì cơ chứ, đã từng chọc ghẹo cả trăm cô gái như thế mà tại sao tối qua hắn lại như bị Junghwa hút mất hồn, không tự chủ được.
Dù cô ta có tỏ vẻ mạnh mẽ cách mấy thì trong mắt Hani, cô ta vẫn có gì đó rất yếu đuối, chẳng qua mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc thôi. Cô ta khiến Hani muốn được chiếm hữu đôi môi đôi môi ấy, muốn được nếm dòng máu ấm áp đang chảy mãnh liệt trong cơ thể cô ta, và Hani còn muốn nhiều hơn nữa... Hani muốn bảo vệ cô ta
"Hani!! Uê!!! Hani!!! AHN GAY!!!!" - cô bạn ngồi kế bên Hani lung lay cậu ta vì cậu ta đã không nói gì từ khi đặt mông ngồi xuống rồi.
"Hôm nay bị gì thế, buồn gì à?"
Hani không nói gì, không còn đủ sức để nói, cô quá buồn ngủ, chuyện đó làm cô không ngủ được suốt đêm.
"Hay là buồn chuyện đính hôn đây?... "
"... dẫu sao cậu không thích cô ta thì cũng có thể đi ngoại tình được mà hahhahhaha" - đang nói chuyện thì bị một thằng bạn thân khác chọt mỏ vào
Kết quả là người bạn đó bị Hani huyng lườm một cái muốn lạnh sống lưng. Cô không thích ai ý kiến vào chuyện đời sống cá nhân mình như thế.
Từ xa, có một cô gái đang tiến đến chỗ Hani, trên tay cầm một túi máu, có vẻ ngại ngùng, cô ta chìa túi máu ra trước mặt Hani và nói:
"...Nam-Pyeon (nghĩa là chồng) uống đi, em đã mua cho chị đó"
"Tôi không đói" - Hani thậm chí còn chẳng thèm ngước mặt lên nhìn người con gái ấy
"Nam-Pyeon không ăn gì thì làm sao mà có sức học chứ"
Thở dài một hơi ra vẻ như chán đời, Hani đứng lên thẳng thừng, nói ngắn gọn một câu rồi bước đi mà không ngoảnh mặt lại:

"Cô không có tư cách để gọi tôi là Nam-Pyeon"

Một câu nói thật vô tâm được phát ra từ chính miệng của Ahn Hee Yeon. Lời nói như nhát dao đâm thẳng vào tim của người con gái ấy. Cô gái đó chỉ đứng lẳng lặng khóc, nhìn theo bóng của Ahn hani bước đi mà thôi.

Sáng sớm đã gặp chuyện không vui, Hani rốt cuộc đã tìm được người "chữa cháy" cho tâm trạng của cô. Hani xông lại quàng vai người đó, vui mừng cúi xuống nhìn mặt, thấy mặt người ấy cũng sơ xác, đờ đẫn nên quan tâm lo lắng hỏi:
"Ê! Sao mặt mũi táo bón quá vậy, thấy tôi là phải vui lên chứ"

Hani bị cô ta lườm rồi đẩy tay ra. Hành động đó không làm cho hani bỏ cuộc, thay vì lẳng lặng bỏ đi như người ấy -Park Junghwa tưởng. Hani đã lao tới nắm lấy cánh tay của Junghwa và kéo cô chạy đến tận Căn-tin.
Đến nơi thì Hani mới chịu bỏ tay ra
"Cô điên hả Hani!!! Tôi đang lạnh mà cô còn bắt tôi chạy như thế, cô muốn tôi chết hả!" - Junghwa cáu gắt lên rồi vội co rúm người lại vì lạnh

Phải rồi, trời đang giao mùa giữa thu và đông mà, loài ma cà rồng không hồn như cô thì tất nhiên là không cảm thấy lạnh rồi. Hani vốn là một con ma cà rồng căn bản, lạnh lùng, ít nói, không quan tâm đến người khác, đoạt mạng kẻ thù mà không chớp mắt cũng không cắn rứt lương tâm khi giết người và hút cạn sạch máu của những kẻ đó. Nhưng cớ sao, hôm nay, thấy cảnh người ấy trong tình trạng lạnh rét trước mặt mình như thế này lại làm cho Hani cảm thấy bồn chồn, lo lắng.

Hani cởi chiếc áo khoác mà mình đang mặc, vội đem tới quàng qua người Junghwa, rồi khẽ áp hai tay lên má của Junghwa, cúi sát mặt xuống và nói bằng một giọng ấm áp:
"Phải, tôi điên vì em đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro