Chương 17: Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ đã muộn nhưng Hani vẫn lang thang trên những con phố, đầu cậu như muốn nổ tung vì suy nghĩ. Junghwa là người cậu yêu, còn sự nghiệp là sự cố gắng và niềm mơ ước mà cậu đã cố gắng suốt thời gian qua, bắt cậu chọn một trong hai thật sự quá đáng. Vì mải suy nghĩ mà trên đường đi cậu đã đâm phải một đám người

- Mày mù sao?

- Xin lỗi.

- Không thành kiến như vậy mà đòi đi sao con nhóc?

Buông lơi câu xin lỗi rồi bước đi, nhưng đâu dễ dàng. Bọn chúng quây lại, đám người đó hôi rình vì bia rượu, có 2 tên đàn ông và một mụ đàn bà, trên tay vẫn phì phèo điếu thuốc. Bà ta cầm lấy chiếc mũ lưỡi chai của cậu rồi giựt nó vứt phăng xuống đất, bọn chúng ồ lên nhận ra cậu là ai, bà ta cầm lấy cằm cậu rồi kéo lại gần

- Tôi đã xin lỗi, các người thả tôi ra.

- Ahn Hani, ngôi sao quốc tế. Sống xa hoa trong đống tiền kếch xù, và mày biết gì không? Đó là bọn tao ghét nhất mấy đứa ăn sung mặc sướng ngậm thìa vàng như mày

- Thay vì nói mấy câu như vậy ở đây thì mấy người có thể đi kiếm tiền rồi đấy, sống như tôi có gì mà sướng chứ?

- Đừng dạy đời bọn tao con khốn.

Bà ta tát cậu một cú đau điếng làm cậu mất đà ngã gục xuống đất, cậu chạm nhẹ vào khoé môi thấy có dính chút máu đỏ. Hôm nay đúng thật là ngày tồi tệ với cậu, Hani chống tay ngồi dậy rồi rút ra trong ví một xấp tiền mặt nhưng chúng không nhiều vì đa số cậu hay dùng thẻ và ít khi đụng tới tiền mặt.

- Các người cầm lấy chỗ tiền này đi, coi như là lời xin lỗi của tôi.

Mấy gã đàn ông nhanh chóng giựt lấy đống tiền đó, nhưng bà ta không như họ mà còn nổi giận nhiều hơn. Bà ta nắm lấy tóc cậu rồi kéo nó làm cậu đập cả người vào tường. Túm lấy cổ áo cậu rồi nói.

- Đám nhà giàu chúng mày nghĩ rằng có tiền làm được tất cả sao? Con gái tao đã bị hiếp bởi một thằng cha già nhiều tiền, khi tao đâm đơn kiện cùng bằng chứng thì hắn ta đã mua chuộc quan toà và trắng tội, còn con gái tao mãi không siêu thoát được. Và đến bây giờ là mày, nếu như mày xin lỗi một cách trân thành thì tao sẽ bỏ đi nhưng mày lại đưa tiền cho bọn tao và coi chúng tao như lũ khốn thèm tiền. Hôm nay tao sẽ đánh chết mày con ranh con!!

Bà ta giáng xuống những cú đấm và đạp vào người cậu, Hani nằm đó cuộn tròn người lại để giảm bớt cơn đau. Đến khi chán, bà ta bồi thêm một cú sút vào bụng rồi bỏ đi. Hani cố gắng lấy lại hô hấp, đến bây giờ đây cậu còn thấy ghét bản thân mình. Chán ghét mọi thứ, cậu không thể chọn lựa cũng không thể hành xử cho đúng. Một con nhóc 18 tuổi còn quá non nớt trong cuộc sống này, cố gắng ngồi dậy rồi tựa lưng vào tường. Nhặt chiếc mũ của mình bị đạp nát dưới đất, phủi qua rồi đội tạm nó lên đầu. Sao có thể để mọi người thấy cậu thất bại thế nào, điện thoại rung lên bởi cuộc gọi. Cậu lấy nó ra và xem thì ra là Junghwa, đưa điện thoại lên nghe. Cố gồng gắng cơn đau, và nói.

- Junghwa...

- Hani đã đi đâu suốt cả ngày hôm nay, Hyelin unnie cũng nói không gặp lại Hani sau khi quay về công ty. Em trả lời hay nhắn tin đều không đáp lại, em đã rất lo lắng đấy!

- Xin...lỗi em Junghwa.

- Hani không khoẻ sao?

- Tôi ổn, không sao hết. Hôm nay tôi lên phòng thu nên điện thoại vứt ở một chỗ nên không để ý, chỉ là bận quá thôi.

- Nhớ ăn uống đầy đủ, không được làm việc quá sức và phải ngủ sớm.

- Ừm

- Em cúp máy nhé.

- Tạm biệt, yêu em.

Hani POV

Tôi vịn vào tường rồi từng bước loạng choạng đứng dậy và tự mình đi về nhà. Mở cánh cửa nhà, thả mình ngã xuống chiếc sofa, cả người đau nhức vì vết thương. Cú đạp vào bụng tôi của bà ta thật không nhẹ, nhưng nó đủ để làm thức tỉnh tôi rằng tôi là một "con khốn chết tiệt". Hơi thở nặng nhọc càng khiến tôi thêm mệt mỏi.

"Meow~"

- Fati à...

"Meow"

- Chị tệ lắm phải không? Chị phải làm gì đây...chị phải nói gì với Junghwa. Chị đau lắm fati à.

Tôi kéo fati lại và ôm chặt, nước mắt tôi bất giác rơi xuống. Tại sao tôi lại có cảm giác bất lực đến như vậy, tiếng khóc của tôi vang vọng khắp căn nhà. Tại sao nơi này lại trở nên vắng lặng và lạnh lẽo đến như vậy.

Cho đến sáng ngày hôm sau tỉnh lại, cả người tôi đau điếng. Chống người ngồi dậy còn khó khăn, tôi cố đứng dậy rồi lên phòng. Cởi quần áo ra mới thấy rằng người tôi bầm dập nhiều thế nào. Chưa kể còn có vết thương chảy máu đã khô lại, tôi bật vòi hoa sen và đứng đó. Dòng nước lạnh khi tiếp xúc với vết thương làm nó rất đau. Cắn răng chịu đựng "rửa vết thương" bằng cách này vì trong nhà chẳng có nổi một viên thuốc. Khi xong, tôi chọn một bộ quần áo rộng để không chạm vào vết thương hay vết xước do móng tay của bà ta trên người tôi. Nhìn bên má bị bầm cùng với vết dập nhỏ trên môi làm tôi thở dài, làm sao tôi có thể gặp em với tình cảnh này cơ chứ. Tôi nhắn tin cho Hyelin là xin nghỉ học vì mệt, và nhanh sau đó Hyelin đã gọi lại cho tôi

- Em ốm à?

- Em chỉ bị thiếu ngủ do hôm qua em tự tới phòng thu rồi về muộn thôi. Em không sao đâu, unnie xin phép giúp em nhé

- Nếu người không được khoẻ thì phải nói ngay cho chị, biết chưa?

- Vâng unnie.

Tôi tắt máy rồi đặt chiếc điện thoại sang một bên. Ngả lưng xuống chiếc giường của mình, fati từ đâu đã nhảy lên và chui vào trong chăn với tôi, và không biết do vết thương hay mệt nữa mà tôi đã thiếp đi một lúc. Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi làm tôi thức dậy, nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 12h. Tôi ngồi dậy rồi lấy tay xoa cái đâu đang đau của tôi, hình như tôi đang hơi sốt. Nhấc người dậy rồi đi xuống dưới nhà, đứng trước cửa nhà là Junghwa. Tôi hốt hoảng không biết làm gì để che đi vết bầm trên mặt, tìm vội chiếc khẩu trang rồi đeo lên. Ấn mở loa để nói.

- Junghwa, em tới đây vào giờ này làm gì vậy?

- Em nghe giáo viên chủ nghiệm nói hôm nay Hani nghỉ học vì lí do sức khoẻ. Nên em đã mua đồ tới để nấu cháo cho Hani, mau mở cửa cho em.

- Tôi chỉ bị cảm nhẹ chút thôi, em không cần phải tới như vậy đâu. Cứ để đồ đó rồi tôi ra lấy, em sẽ bị lây đấy.

- AHN HANI!!!

- Dạ....

- Một là mở cửa cho em hoặc là em tự vào, Em cho Hani 3 giây để suy nghĩ...1...2...

"Cạch"

Tôi mở cửa cho em, Junghwa bước vào trong rồi đặt hai túi đồ xuống. Lấy tay đặt lên trán tôi rồi hạ xuống rồi đánh lên vai tôi, dù cú đó nhẹ nhưng nó động vào vết cào của bà ta nên làm tôi giật nảy mình nhưng không dám kêu

- Sao lại nóng như thế này, vậy mà bảo cảm nhẹ. Nếu như không vì Hani bị ốm thì em đã đánh chết Hani rồi.

Tôi khống dám hé một lời, khi Junghwa mang hai túi đồ đặt lên trên bàn trong phòng bếp. Em bắt đầu rửa rau củ rồi thái nhỏ chúng, vo một ít gạo rồi cho vào trong nồi điện. Trong lúc đợi gạo chín và các thứ khác sôi thì Junghwa kéo tay tôi ra ngoài phòng khách ngồi, em bóc chiếc nhiệt kế rồi đưa nó cho tôi.

- Hani cặp vào đi, để em xem sốt cao hay không.

Nói xong em lấy một chiếc cao dán hạ sốt dán lên trán tôi, chưa kể nó còn mang hình gấu bông ở trên đó. Trong tôi bây giờ giống đứa trẻ 1,8 tuổi hơn là 18 tuổi

- Junghwa à, thứ này không phải quá trẻ con sao?

- Hani người lớn với em sao?

Đợi một lúc thì tôi đưa chiếc nhiệt kế cho em, Junghwa bóc vài viên thuốc hạ sốt và đưa cho tôi kèm theo một cốc nước.

- Mau uống đi

Tôi cầm thuốc và cốc nước toan đứng dậy thì Junghwa đã gọi tôi lại

- Hani đi đâu vậy?

- Tôi đi uống thuốc.

- Sao không uống ở đây được, cởi chiếc khẩu trang xuống là uống được mà.

- Tôi sợ em sẽ lây bệnh.

- Có gì giấu em? Mau ngồi xuống!! Cởi chiếc khẩu trang ra ngay lập tức.

- Nhưng...

- ...1...2....

Tôi cởi chiếc khẩu trang xuống và để lộ một bên mặt bị bầm. Tôi không dám nói gì chỉ yên lặng nhìn Junghwa. Em chạm vào một bên mặt bị bầm của tôi và hôn lên môi tôi, nơi bị chảy máu.

- Có đau lắm không?

- Em không hỏi tôi tại sao bị vậy?

- Em sẽ nghe khi Hani muốn nói. - Dường như em đã nhìn thấy gì đó, em nói với tôi - Hani còn bị đau ở đâu không?

Tôi gật nhẹ đầu, Em không nói gì mà chỉ ôm tôi. Tôi vuốt nhẹ mái tóc em, hôn nhẹ vào tóc em.

- Tôi không sao đâu, không đau một chút nào hết. Đừng lo cho tôi!

- Đồ ngốc!

- Đồ ngốc luôn yêu em.

- Đồ dẻo miệng, tí nữa em sẽ xử tôi Hani sau. Đợi em vào nấu cháo đã

Junghwa đứng dậy đi vào trong bếp, tôi cũng không ngồi đó. Đi theo em rồi ôm em từ đằng sau

- Có chuyện này tôi muốn nói với em...

_______________
Theo các cậu thì Hani sẽ chọn sự nghiệp hay Junghwa. Chương sau có thể sẽ hé lộ một phần nhỏ về sự lựa chọn của Hani nhé, các cậu hãy đọc và vote cho mình. Cmt để mình biết, cảm ơn nhiều!!!!

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro