Chương 6: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani POV

Sau khi mấy tiết học kết thúc, tôi cũng phải vội vàng chuẩn bị đi đến trường quay. Như lịch trình mà Hyelin unnie gửi cho tôi thì bây giờ tôi phải đến phòng thu để hoàn thành nốt bài hát chủ để và bài B-side của album vì sắp tới tôi sẽ có lịch comback vào tháng 11 này. Khâu chuẩn bị khá là bận rộn, hầu như những bài hát đều do tôi sáng tác cùng tới tiền bối cùng công ty của mình là LE, chị ấy không những là nhạc sĩ tài ba mà còn là rapper có chất giọng lạ. Và lần này tôi sẽ được collab cùng LE unnie.

Hôm nay không chỉ những học sinh trong trường chạy tới xunh quanh tôi mà có cả các bạn Leggo khác dùng thang đứng để chụp hay đứng túm tụm ở cổng trường. Không biết hôm nay có "Heeyeonie" không. Tôi cố nhìn xung quanh để tìm được người con gái luôn mặc cả cây đen đó nhưng lại không thấy, có chút hụt hẫng nên tôi chán nản bỏ vào trong xe. Vệ sĩ phải mất một lúc để có thể chạy được xe khi các fan đứng chắn hết ở ngoài. Hyelin đưa cho tôi một hộp salat, tôi nhìn nó và thở dài

"Ăn kiêng..."

- Chị à, em đã chỉ ăn mỗi salat cả tuần nay rồi. Em vẫn phải ăn kiêng sao? Em đã giảm được 2kg rồi mà.

- Chị biết em sẽ khó chịu nhưng chú Im nói rằng vẫn phải ăn kiêng nữa.

Hyelin vỗ nhẹ vai tôi, chán nản nhìn đống salat xanh lè chỉ toàn rau làm tôi phát ngán. Ăn được một vài miếng rồi tôi để sang một bên, ngày nào cũng rau xanh và cà chua làm cho tôi thấy sợ. Mỗi lần comback đều như địa ngục vậy, trước khi debut tôi đã nghĩ rằng mình có một chế độ ăn uống hợp lí nên chắc sẽ không bị bắt giảm cân nhưng cho đến bây giờ mỗi mùa comback là một lần giảm cân. Chẳng mấy chốc mà đến phòng thu, tôi mở cửa xe và đi vào trong thang máy. Ấn tầng 6 và đóng cửa thang.

"Ting"

Cánh cửa vừa mở, tôi đã thấy LE ngồi trên này rồi. Chị ấy đang chỉnh sửa gì đó.

- Chào! Chị đã ăn uống gì chưa Hyojin?

- Chị mới uống chút cafe, chị có mua cho nhóc một cốc đấy.

- Tuyệt, em đang thấy buồn ngủ. Cảm ơn Hyojin!

Tôi nhận lấy cốc cafe mà Hyojin đưa cho tôi và uống một ngụm. Hương vị của cafe làm tôi có thể lấy lại tỉnh táo, tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hyojin và thảo luận tiếp về bài hát. Cứ như vậy cho đến tầm 11h, Cho đến hiện tại thì bài hát chủ đề thì vừa mới được hoàn thành. Các bài hát B-side vẫn cần chỉnh sửa thêm, Hyojin đứng dậy và nói

- Muốn đi uống một chút gì đó không? Chị cũng đang đói nữa.

- Em đang phải ăn kiêng, chú Im nói rồi nên không làm trái được đâu.

- Ăn kiêng nữa thì em sẽ thành bộ xương khô mất, chú Im sẽ hiểu mà. Đi ăn một chút thôi, em là người chứ có phải động vật ăn cỏ đâu, ăn nhiều rau quá em sẽ bị bệnh mất.

Dù từ chối nhưng Hyojin vẫn lôi tôi đi, tôi đành gọi điện cho Hyelin là không phải đón và sẽ về bằng xe của chị ấy. Hyojin dừng xe trước một nhà hàng có tên là Tosokchon

- Gà hầm sâm ở đây rất ngon, với trời lạnh như vậy ăn chút thịt gà và uống một chút Soju sẽ rất ngon.

Ngoài trời tuyết đang rơi, khi mở cửa xe thì tuyết rơi xuống và bám đầy chiếc áo dạ của tôi. Chị Hyojin khoác vai tôi và cùng nhau vào bên trong. Trước khi vào, tôi phủi tuyết trên áo mình rồi tìm chỗ ngồi cùng Hyojin. May mắn rằng chúng tôi tìm được một chỗ khuất, để ít bị làm phiền. Rất nhanh sau đó phục vụ đã đem đồ ăn ra và đặt lên cho chúng tôi. Trước khi đi, cậu phục vụ đó đưa ra một album của tôi.

- Tôi có thể xin chữ kí của bạn được chứ?

Tôi gật đầu và nhận lấy chiếc bút dạ trên tay của cậu ta. Nhanh chóng viết chữ kí của mình lên và kèm them một hình trái tim.

- Vâng, cảm ơn rất nhiều!

Cậu ta nhận lại album và rời đi, Hyojin bắt đầu mở nắp chai soju và rót cho tôi một ít. Cả hai cùng cụm ly và uống, hơi rượu cay nồng làm cổ họng tôi có chút nóng. Thú thật tôi uống không được giỏi lắm. Chị ấy gắp cho tôi một chiếc đùi và múc một ít soup cho tôi.

- Mau ăn đi, gà hầm sâm ở đây là ngon nhất Seoul. Nhiều lúc chị muốn tới đây ăn nhưng đều bận việc.

- Em cũng vậy, một tuần nay em chỉ được ngủ đúng 5 tiếng.

- Cũng phải mà, hiện tại em đang phát triển mà. Hợp đồng từ khắp các quảng cáo và hãng thời trang đâu có ít. Nếu như em debut theo nhóm thì có thể chia nhau ra mỗi người đến một nơi hay nhận thứ này thay nhau. Nhưng em chỉ có một mình nên cũng khá là vất vả.

Tôi lấy thìa và húp một chút soup, Hyojin nói rất đúng. Nơi này làm gà hầm rất ngon, soup cũng rất tuyệt. Cả tuần không ăn uống tử tế nhưng chút soup gà này có thể làm dịu cái dạ dày của tôi.

"Ting"

Chuông điện thoại của tôi vang lên, đó là thông báo từ SNS. Và người cập nhật đó là cô ấy, "Heeyeonie_ismylove" có vẻ như cô ấy đăng thêm ảnh mới. Nhưng theo như tôi nhớ thì tôi đâu có thấy cô ấy. Tôi mở điện thoại và xem nó, tôi khá là ngạc nhiên khi đây là tấm ảnh được chụp vào buổi sáng khi mà tôi xuống xe vào trường.

Góc chụp này không phải ở dưới mà là ở trên cao. Cô ấy là học sinh của đại học Seoul à? Người có thể đứng ở trên, và biết rằng tôi sẽ đến ở cổng nào thì chỉ có thể là học sinh ở đấy. Cậu thật sự rất có nhiều bí mật đó "Heeyeonie"

"Giấu tên, giấu mặt, giấu tung tích. Cậu thật sự làm tớ rất chú ý, tớ ước rằng tớ có thể biết được tên cậu chứ không phải biệt danh của cậu dùng là tên gọi ở nhà của tớ"

- Sao nhóc không ăn và chỉ cười với chiếc điện thoại vậy? Đừng nói là bạn master nào đó của em.

- Chị nhìn tấm ảnh này đi, đừng để ý về vẻ đẹp. Chị có nghĩ ra được gì không?

Hyojin nhìn tấm ảnh rồi lắc đầu, tôi thở dài rồi nói tiếp cho chị ấy hiểu

- Ý em nói ở đây rằng đó là góc chụp từ trên cao xuống. Mà nếu ở trên cao thì sáng hôm nay không có ai dùng thứ gì đứng lên cả, với góc độ này em nghĩ rằng cô ấy đang ở trên một dãy nhà trong đại học Seoul.

- Ý em là hai đứa học cùng trường.

Tôi gật nhẹ đầu rồi nhìn ngắm bức ảnh, quả thật là cô ấy làm tôi ngày một tò mò. Tôi thật sự rất muốn gặp cô ấy, mỗi lần đứng trước mặt cô ấy. Tôi có thể cười một cách vui vẻ, tôi không biết rằng mình sẽ thích một người đến vậy. Dù không phải người yêu, chưa từng nói chuyện, chỉ nhìn nhau bằng đôi mắt.

"Heeyeonie, tớ rất thích cậu!"

End POV

"This is the first time I know that"

"I can love that person so much"

"Although she is not lovers"

"Cause you make me laugh and feel save"

______________
Có một ngày mà idol tìm mình và tỏ tình vs mình chắc au thài :)))). À mà không được phép chết vì phải sống chứ :)

Mọi người hãy đọc và vote cho mình nhé, cmt để cho mình thấy các bạn nghĩ gì.

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro