Chương 8: Meow~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani POV

Cầm trên tay danh sách tên của những Leggo trúng vé Meet&Greet sau khi concert "Selfish" của tôi kết thúc. Cái tên làm tôi chú ý nhất chính là cô ấy, Heeyeonie là người mà tôi mong muốn được gặp nhất. Ném chiếc điện thoại sang một bên và lăn lộn khắp chiếc giường, hôm nay tâm trạng của tôi khá ổn và hơn nữa là hôm nay tôi không có lịch trình. Chỉ đơn giản là một ngày nghỉ ngơi trên chiếc giường thân yêu của mình.

"Meow~"

Đó là tiếng của fati, em ấy là thú cưng duy nhất của tôi. Từ bao giờ em ấy đã nhảy lên trên giường và cuộn tròn trong lòng tôi, tôi bế fati và giương lên trên cao.

- fati à, chị sắp được gặp lại cô ấy rồi. Chị nên làm gì?

Đáp lại tôi chỉ là đôi mắt tròn xoe của fati nhìn tôi và cố gắng thoát khỏi tay của tôi. Cuối cùng thì em ấy cũng thành công nhảy xuống rồi ngoảnh mặt đi không nhìn tôi nữa

- Fati em thật nhẫn tâm.

"Meow"

- Bây giờ em đang tức giận với chị sao?

"Meow"

- Sao hả? Nói đi, đừng chỉ kêu như vậy. Hyelin unnie chiều em quá và rồi em cãi lại chị như vậy?

Fati có vẻ bất lực và nằm xuống sàn và mặc kệ tôi. Tôi bật cười trước hành động điên rồ của mình, nhấc mình ngồi dậy khỏi chiếc giường rồi bước vào trong phòng tắm. Nhìn mình trong chiếc gương, tôi chạm vào mái tóc của mình. Mỗi lần comback lại là một lần làm tóc mới hay nhuộm, tôi nên cắt phăng nó đi hay nhuộm màu gì đó độc đáo? Lấy chiếc chun để trong túi quần mà buộc tạm mái tóc của mình lên để rửa mặt và đánh răng.

Xong xuôi mọi thứ, tôi đi ra ngoài và lại nằm lăn lên trên chiếc giường ôm chiếc điện thoại. Tôi chụp tấm hình fati đang nằm ngửa bụng và đăng nó lên instar với dòng cap "This is fati after arguing with me 🙄"

Dịch: Đây là fati sau khi cãi vã với tôi

Thật ra thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy chán, lúc làm việc thì tôi sẽ kêu mệt mỏi hay gì đó nhưng khi mà tôi rảnh rỗi quá thì cũng bế tắc, con người khó hiểu như tôi đúng là ít ai chịu nổi. Tôi quay sang nhìn fati và hỏi.

- Fati! Em có muốn đi chơi không?

"Meow~"

- Meow? Ý em là gì? - Tôi lăn lại gần sát mép giường và hỏi fati. Hyelin unnie luôn bảo với tôi rằng là tôi nói chuyện một mình rất nhiều. Và chị ấy cũng đã bị sốc khi thấy tôi cãi nhau với fati. Chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi mong rằng nó không phải của Hyelin vì tôi khá là lười biếng vào lúc này.

Màn hình điện thoại của tôi hiện lên dòng chữ "Junsu". Anh ấy là một tiền bối tôi quen khi chúng tôi quay show truyền hình vào năm ngoái. Anh ấy khá là tốt bụng, may rằng vào lúc tẻ nhạt như vậy thì Junsu đã gọi điện cho tôi.

- Hyonie! Em rảnh chứ?

- Em đang nằm trên giường cùng fati, em chỉ vừa mới ngủ dậy thôi.

- Vậy bây giờ anh tới đón em đi ăn sáng được không? Cả tuần trước em đều bận rộn, anh không thể liên lạc với em được.

- Em xin lỗi.

- Mau chuẩn bị đi, anh sẽ tới đón em trong vòng 30' nữa.

Junsu vừa tắt máy, tôi đã nhanh chóng lục tung tủ quần áo để chọn đồ. Nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là chiếc quần skinny jean và chiếc áo len màu latte. Bên ngoài là chiếc áo dạ tối màu, dặm nhẹ một lớp makeup. Cuối cùng là một chiếc kính râm mẫu mới của nhà thiết kế Fendi. Thật ra thì tôi cũng khá là thích đồ của Fendi, tôi sẽ nhận mình là một "Fendiman" chính hiệu.

Từ trên cửa nhìn xuống tôi đã có thể nhìn thấy xe của Junsu, anh đã tới nhưng vẫn đợi và không hề giục giã. Nói thật thì Junsu sẽ là mẫu đàn ông lí tưởng của rất nhiều người phụ nhữ khác. Tôi mau chóng đi xuống và mở cửa cho Junsu, anh đang ngồi đằng trước mũi xe và đợi tôi.

- Chào em Hyonie! - Junsu tiến tới và trao cho tôi một cái ôm.

- Anh đợi em có lâu không? - Anh lắc đầu rồi mở cửa xe cho tôi rồi nhanh chóng sang bên ghế lái ngồi. Đi được môt lúc thì Junsu bắt đầu hỏi tôi

- Không phải ngày mai em có concert "Selfish" ở sân vận động Seoul sao? Trước ngày diễn anh không bao giờ được rảnh rỗi như vậy

- Hyelin unnie đã chuyển hết lịch sang ngày khác để em có thể nghỉ ngơi trước ngày diễn, chỉ có tối nay em mới phải đến để duyệt âm thanh thôi.

- Tối nay anh có thể tới được không? Anh rất muốn được tới xem sân khấu của em. Anh muốn được nhìn thấy em

Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý với anh. Junsu cười lớn và nhìn tôi, đi một lúc thì chúng tôi cũng dừng lại trước quá canh lòng bò. Junsu cũng khá là biết chọn món, mùa đông lạnh mà được ăn canh thì phải nói là rất tuyệt. Junsu mở xe cho tôi rồi cả hai cùng vào trong.

Tôi ngồi xuống bàn và xoa hai bàn tay mình vào với nhau. Vì trời lạnh nên hai tay tôi lạnh cóng lại, nhưng ngay lúc ấy Junsu lại nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay to lớn của anh có thể bao trọn lấy đôi tay của tôi.

- Lạnh lắm sao?

- Vâng...

Tôi có chút ngại ngùng nên đã rút tay lại, Junsu luôn lo lắng và che chở cho tôi. Tôi biết rằng anh có ý với mình nhưng với tôi thì Junsu luôn chỉ là một người anh trai không hơn không kém. May rằng lúc đó canh lòng bò đã được mang tới nên có thể làm bớt đi không khí ngại ngùng.

- Anh mau ăn đi, anh có rất nhiều việc mà. Em biết là sắp tới anh còn comback full album.

- Không sao đâu, ngồi với em anh cũng có thể sáng tác được mà. Em là cảm hứng của anh mà Hani.

- À...vâng

"Tuyệt, giờ thì Junsu đang cố tỏ ra rằng anh ấy thích tôi"

End POV
__________________

Mọi người hãy đọc và vote cho mình nhé, và hãy cmt để mình biết được các bạn thấy sao. Nếu như hôm nay mình không có tương tác được với các bạn thì là do hnay mình bận việc nhé.

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro