Chap 1: Ngày gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Tổng công ôn nhu và tiểu mỹ thụ
Au: Thực sự cái này tui viết giống với tính cách của tui nhiều nên có thể mọi người sẽ thấy không đúng về Hói cho lắm!
Mong mọi người sẽ thưởng thức truyện 1 cách thoải mái!!!
Let's enjoy!!!.....
—————————

Tôi- Ahn HeeYeon là sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh tế Seoul. Là đứa con duy nhất của tập đoàn Tài chính Đầu tư Ahn thị nên từ nhỏ đã phải học cách sống tự lập, dành thời gian nghiên cứu về kinh tế tài chính để tiếp quản tập đoàn của Ahn gia.
Vì là tập đoàn lớn, có tầm ảnh hưởng và sức cạnh tranh trên thương trường nên dung mạo của Ahn Tiểu thư tôi chưa bao giờ được tiết lộ. Khi đi học và gặp gỡ mọi người, cha mẹ đã thay cho tôi cái tên Ahn Hani và làm giấy khai sinh giả là mồ côi cha mẹ để che giấu thân phận.

Tôi và em gặp nhau lần đầu ở cổng trường Đại học, dưới những tán lá đang ngả màu sắc thu...
———————
Sáng hôm ấy, tôi nhanh chóng thu xếp vài thứ quan trọng rồi đến trường làm thủ tục nhập học...
— Alo, con nghe đây!
— Heeyeon à, con đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cha con gửi để nhập học chưa? Còn cả tiền và một ít đồ dùng có thể con sẽ cần... Còn cả căn hộ mới mua con đã xem chưa? Mẹ nghĩ chắc cũng cần nhiều đồ mới nữa........... Với cả.....
— Mẹ à,... bây giờ con đã học đại học rồi. Con đã sống tự lập được 18 năm, con tự biết bản thân phải làm gì. Mẹ không cần lo nhiều đến thế.....
Tôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị hàng ngày mà nói chuyện với mẹ. Từ nhỏ đã ko được nhận đầy đủ sự yêu thương từ cha mẹ như bao đứa trẻ khác, lại bị đè nén áp lực trong việc phải tiếp quản tập đoàn, tôi đã sớm tập cho mình một phong thái băng lãnh, bình tĩnh trước mọi tình huống. Kể cả khi nói chuyện với cha mẹ. Thứ tình cảm gia đình giản đơn ấy đối với con gái tập đoàn Ahn thị quả thật trở nên quá xa xỉ. Tôi sớm đã từ bỏ nó như một món đồ chơi rẻ tiền mà một đứa trẻ mong mỏi hết lần này đến lần khác được cha mẹ mua cho mà bị khước từ. Họ không thể cho tôi... Hừm!... tôi quen rồi. Thứ họ cho tôi cũng ko phải ít: tiền bạc, nhà cửa, bảo mẫu, đồ dùng thường ngày và "vài" chồng sách về Kinh tế- Tài chính! Sách nhiều như thế nhưng 18 năm qua tôi đã thuộc nhuyễn trong đầu. Nếu ko có IQ 145 trời phú thì chắc tôi đã sớm phát điên với chúng!
Còn nhà cửa và bảo mẫu, tôi đã từ chối không nhận vì đâu có trẻ mồ côi nào mà nhà cao cửa rộng, lại còn bảo mẫu giúp việc thế này?! Nhưng họ lại lấy lí do lo cho con cái, muốn có người ở bên bảo vệ, chăm sóc này nọ... Hừ! Tôi chỉ cười nhẹ và chấp nhận. Tôi biết họ muốn giám sát tôi nên có chối cũng không được...
_________________________

Ngày nhập học, có lẽ mọi người nghĩ dù sao thì tôi hẳn sẽ có chút gì đó hào hứng hay hồi hộp với môi trường mới này.
Nhưng KHÔNG!!!
Trong những kì nghỉ hè thời Trung học, tôi đã được bí mật làm hộ chiếu đưa ra nước ngoài, bước vào biết bao trường Đại học danh tiếng bậc nhất để học về kinh doanh!
Và nói thật thì: tôi nhập học ở trường Đại học Kinh tế Seoul chỉ là để..... "cho đúng quy trình"!!! 🙂🙂🙂 .......
Làm gì có đứa trẻ mồ côi cha mẹ nào lại được đi du học ở nhiều nước từ lúc mới 11, 12 tuổi như thế chứ...?! Ahn HeeYeon này chẳng qua là chưa muốn nhận bằng rồi nhỡ không may lại "vứt đi mất" lúc nào không hay thì lại phiền phức nhờ cha thôi!!
E hèm!!..... Quay lại vấn đề chính!
Ngày nhập học đó đúng là có chút bồi hồi nhẹ mà tôi cũng không hiểu tại sao! Là vì cô bé tóc vàng nhẹ như nắng thu hay con tim tôi hôm ấy đột nhiên nổi máu tâm hồn nghệ thuật??... Ừmmm~.... Chúng ta có thể bỏ qua khả năng thứ 2 vì chắc chắn 18 năm sống trên cuộc đời này, Ahn HeeYeon chưa bao giờ được nổi điểm 4 môn Văn (au: 🤣🤣🤣🤣🤣)
Tôi thiết nghĩ cho dù ông trời có cho tôi bộ não  IQ 2000 đi nữa cũng không ưa nổi cái môn trời đánh này (xin lỗi bác nào yêu môn Văn và tôi cũng xin lỗi tôi luôn 😂😂😂.....!!)
Ui da.... lại lạc đề nữa!
Lần này vào thẳng luôn nè:
Tôi hờ hững vừa đi vừa nhìn thoáng quang cảnh chung của khuôn viên trường... Lá ngả vàng hơi quá!... Cây quá nhiều lá!... Trường quá nhiều cây!... Sẽ giảm năng suất lao động của nhân công!!..........bla....bla........
Và vừa bước qua cổng được vài bước thì
BỘPPPP!!!....
1 cô em xinh tươi... à không!... là 1 cô bé với mái tóc vàng nhẹ va phải vai tôi. Tập hồ sơ với giấy tờ lộn xộn rơi xuống đất. Cô bé vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi vơ nhanh mọi thứ chạy ra ngoài cổng... Ừm! Ừ thì tôi cũng không quan tâm lắm, người ta cũng lịch sự xin lỗi mình rồi. Tôi cũng chưa kịp nhìn kĩ mặt thì cô bé đã chạy mất. Có lẽ là quên giấy tờ gì đó để làm hồ sơ thủ tục nhập học... (mấy đứa sắp học Đại học nhớ chú ý cái này nhé... Hôm tui đi có bạn nhà tận Nghệ An mà quên giấy tờ phải gọi bố mẹ mang gấp đấy!!!🙁)

Tôi nhanh chóng hoàn thành thủ tục rồi ra về...
Vừa ra đến cổng thì trời đổ mưa tầm tã, nay lại chủ quan nắng đẹp nên trời không mưa..! Thiệt tình?!??.....
Vừa mới ngán ngẩm chép miệng ngó nghiêng xung quanh thì lại thấy bóng dáng hơi quen chạy về phía mình. Cô bé tóc vàng nhẹ ấy phủi phủi nước mưa dính trên quần áo, mái tóc phía trước hơi dính lại còn trên đỉnh đầu kéo đến ngọn đuôi tóc được điểm tầm "vài trăm hạt nước li ti" (các bác thông cảm, dân Kinh tế lúc nào đầu óc cũng nghĩ đến những con số 😅...)
Chúng tôi đang đứng cùng nhau dưới trạm dừng xe bus. Em ngó nghiêng nhìn về phía xe tới, khựng lại một chút, em đột nhiên quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi và CƯỜI!!!..... Đúng!! Chính xác là em ấy đang cười.... Nhìn thẳng mắt tôi thì chắc không phải cười với ai khác đâu nhỉ (zờ-lờ IQ 145 😒)!!
— Ừmm~~..... Chị cũng đợi xe bus sao ạ??
Aishhh~!!!!!! Những hạt nước li ti trên tóc em ấy đang bừng sáng dưới ánh nắng, trông em như một tiên nữ tình cờ đi ngang qua đây vậy... Aishhhh~!!! Làm sao đâyyy?? Trả lời sao đây???.... Ủa mà.... em ấy vừa hỏi mình cái gì ấy nhỉ???? (Au: 😒😔)
— Ơ.... ưm~.......... Hả??!?!!! 😵
— Hì hì... Chị cũng đang đợi xe bus đúng không ạ?
OMG!!! Em ấy lại cười kìa...!! Nụ cười thật..... dễ mến làm sao... 😚😚😚 (Ahn HeeYeon bị dính cú lừa thế kỉ 😆😆😆)
— Ơ.... À ừ.... đúng rồi em!! Ờ mà em...

KÍÍÍÍÍTTTTT!!!!.......
Tiếng phanh xe bus làm tôi giật mình bừng tỉnh! Hoàn hồn lại đã thấy em bước chân lên xe nhưng khựng lại:
— Chị không lên chuyến này sao ạ?
— Ơ ừm... Không......... À mà có!!!....
Vừa định nhanh chân chạy lên xe thì bác tài xế đã lái xe đi mất. Em và tôi 4 mắt nhìn nhau đến khi khuất hẳn không nhìn được nữa thì tôi vẫn cứ nhìn...... (U mê giai đoạn đầu đã nặng thế này rồi... Sau này Hói biết làm sao??) Ánh nắng chiều chiếu rọi sau cơn mưa phản chiếu lên đôi mắt tôi hình ảnh của chiếc xe mãi khi nó biến mất...
Ôi hình như tôi đang định hỏi tên của em mà..... Aishhh!! Cái ông tài xế này...!! Sao nỡ đến nhanh thế chứ?!... Mà mình lại còn ngẩn người ra nữa!! Nếu "rất tỉnh và đẹp dzai" như ngôn lù tiểu thuyết mà Ahn HyoJin hay nói thì đã có thể đi cùng và hỏi tên em rồi
______________________
Lê bước chân chậm chạp về căn phòng "nhỏ" 50 mét vuông trong chung cư cao cấp rộng 200 mét vuông mà đầu óc tôi lại cứ tua đi tua lại cảnh chiều nay...
Quăng tập hồ sơ lên bàn, đặt lưng xuống  giường và nhìn bâng quơ lên trần nhà:
"Ngày tôi gặp em, trời đổ mưa tầm tã. Khi em đến, bầu trời vì nụ cười của em mà ngớt mưa."
________........_________
End chap 1
Tym nào các bạn
💚💛💚💛💚💛

Cảm nhận của cả nhà thế nào ạ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro