Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong lúc thời tiết nóng nực, tiếng ve kêu inh ỏi càng làm cho mọi người thấy não nề. Giữa không gian im ắng của buổi trưa nắng nóng này đột nhiên có tiếng hát xuyên thấu trái tim đang nóng của hàng xóm. Làm xao xuyến mấy anh thanh niên ghét nhạc ... Ấn Độ

" À~~a~~~á~~à~~a ... "
"..." Hàng xóm cạn lời part 1
" Trả con lại cho tôi!!! ... Anadi cô sẽ phải trả giá cho việc ... xyz "
"..." Hàng xóm cạn lời part 2

Tại khu tập thể vang lên tiếng phim Cô Dâu 8 Tuổi khiến cho không khí đã não nề giờ còn não nề hơn nữa. Chốc chốc lại tiếng phim hay nhạc xập xình vang lên khiến cho vài hàng xóm đành phải bộc lộ sự bùng cháy của mình trong ngày oi ả này trên Facebook thôi.

Sau khi xem xong hết một phần là đến đoạn quảng cáo lúc này hàng xóm mới thở dài một hơi. Nhưng chưa thở xong thì đến đoạn quảng cáo bột giặt " Đẩy...Đẩy...Dầu nhớt đây...Đẩy...Đẩy " lại làm cho mấy hàng xóm thuộc dạng ngoài sáng trong tối một phen không ngừng tưởng tượng mấy thứ chỉ dành cho trẻ nhỏ không thích hợp với người già và phụ nữ mang thai.

" Két! Két! Kéttt! "
" JungHwa à! Cháu làm gì mà tiếng nghe rợn vậy? " Ông bán bún nhẹ nhàng hỏi
JungHwa đứng ở giữa sân kéo cái hót rác bằng sắt, tóc tai xõa ra, mặt mày tối sầm, cười như không cười quay đầu chầm chậm nhìn ông bán bún. Khiến ông bán bún cảm tưởng mình đang xem phim ma 4D sắc nét chứ không phải là đang nói chuyện với người cháu JungHwa của mình nữa.

" Cháu định lên phòng con Xăng hốt cậu ấy cùng với cái TV mang đi đổ xuống suối ạ! Hì Hì "
" À... Tội nghiệp quá! Nhưng nếu có đổ nhớ đổ xa xa tý. Không ông tổ trưởng phát hiện mình đổ rác xuống suối là bị phạt đấy. Cũng phải để Hyerin ngoi lên bờ nữa chứ, tuy nó mê phim nhưng cũng tốt,.... "
Ông bán bún cứ liên mồm nói về tật xấu của Hyerin, nói liên hồi mà vẫn không nhận ra là mình đang nói một mình. Còn ma nữ JungHwa đã từ lúc nào mở cửa vào phòng Hyerin trong tay lăm le cầm hót rác và cái chổi. Hyerin vẫn vô tư ngồi coi phim, hai mắt trợn to, mồm ngậm que kẹo mút đã hết. Đầu que kẹo đã bị nó cắn nát hết mà nó vẫn chây lì chưa chịu nhả

" Nhà đâu có điều hòa nào đâu sao mà thấy rợn thế nhỉ. Cái quạt thì trong phòng ngủ nhưng ngại mang ra nên sao giờ thấy rợn rợn kiểu khoai khoai gì ấy nhỉ? "
Hyerin không tình nguyện quay đầu ra sau. Quay xong rồi cô mới thấy hối hận. Hyerin quay đầu lại, mắt vẫn nhìn TV miệng nói thầm
" Chắc là mình nhìn lầm thôi. Xem phim nhiều quá sợ con JungHwa cầm hót rác lên đâm ra ảo tưởng. Rõ ràng mình thấy nó đọc Nữ Hoàng Ai Cập xong ngất xỉu trên giường rồi mới đi xem phim mà ......... "
" Nữ Hoàng Ai Cập rất hay~ "
JungHwa mặt đầy hắc tuyến đứng đằng sau Hyerin nói
" Nữ Hoàng Ai Cập mà hay. 2016 rồi mà vẫn chưa thấy kết truyện đây. Cô Dâu 8 Tuổi mới là đệ nhất ... Ơ.... Ủa.......... "
Hyerin trợn mắt quay mặt ra đằng sau  nhìn sau
" Hì Hì "
" Hờ Hờ "
" Hi Hi "
" Hơ Hơ "
" Í Hí Hí Hí Hí Hí "
" MÁAAAA....ưm "
Không cho con Quễ show tiếng thét của mình ra. JungHwa nhanh tay lấy cái băng dính dán mồm con Quễ đang biến thân thành Vodelmort.
" Tốn băng dính quá. Biết thế lấy cái băng dính của con Quễ này "
" ... "
"  1 là nhét vào bao tải xách đi
   2 là nhét vào bao tải lôi đi
   3 là chọn 1 trong 2
   Bạn được chọn 1 trong 3 phương án trên "
" ... "
" Trừng cái gì mà trừng. Chỉ việc nằm trong bao tải sướng thế lại còn. "
" ... "
" Em thích thì em làm thôi "
" Gập chân vào đi. Để thế này sao nhét "
" Cho tay vào đi. Nhanh, không trời lại nắng làm cháy làn ra ngọc ngà của tiểu thư ta "
" ... " Hyerin chính thức cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro