Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani ngước lên
 "Đ... Đó chẳng phải là cô gái hồi sáng sao" Hani pov.
 

 "Nè, Hani... Hani.. Alo, trái đất gọi Hani " Soiji thấy Hani như vậy liền lay người nó. "A, d.. dạ, có gì sao chị" Hani mất không quá một phút để định hình và đáp lại

 "Người cần hỏi câu đó là chị nè, em có gì sao, sao vậy ?" Soiji hỏi. "À, dạ không có gì đâu, em không sao". 

  Bỏ qua đứa em đang bị đơ, LE quay qua hỏi Junghwa "Nè, em tên là Park Junghwa à, chị nghe nói em là hoa khôi của trường phải không ? Nhìn đẹp ghê nhỉ " LE hỏi Junghwa. "Ờ, đẹp lắm, đẹp hơn tôi luôn mà, đúng không !!?? " Soiji nói, "Weaaaa, chị ghen à, dù sau đây cũng là em chị mà nên cũng đâu đẹp bằng chị, Soiji của em là đẹp nhất đó nha!!!" LE biết Soiji ghen nên vừa nói vừa bật ngón cái lên để nịnh "Em chỉ giỏi cái miệng!" Soiji vờ giận dù thấy trong lòng rất vui. Trong khi hai con người kia đang thả thính với nhau thì Jackson và Hyelin cũng không ngoại lệ, dù bị xem là vô hình nhưng họ cũng rất vui vẻ với nhau. 

- Suốt cả buổi ăn, có mỗi mình Hani là lạ nhất, nó không nói không rằng mà ăn như bị bỏ đói rồi phóng lên lớp nhanh như chớp. "Ớ, sao bữa nay Hani lạ thế, bình thường nó nói nhiều lắm mà" Soiji lên tiếng khi nhận ra điểm bất thường của Hani "Em cũng thấy chỉ lạ lắm" Hyelin đồng tình. Còn lại Jackson và LE thì lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra nên họ cũng không mấy ngạc nhiên.
-Khi Junghwa đã ăn xong và xin lên lớp trước, thì LE mới kể lại cho hai con người đang ngơ ngác kia từ đầu đến cuối :"Chả là sáng nay, Hani nó............ "
-Khi nghe xong, hai người kia nhìn nhau ngơ ngác một hồi, rồi ngồi cười ha hả. "Nè nè, hay là bốn đứa tụi mình bàn kế hoạch nối hai đứa nó lại với nhau không" Hyelin lên tiếng ."Tao đồng ý, chứ để con Hani nó bữa nào cũng như vậy chắc tao điên luôn quá" LE đồng ý ,"Mà giờ cũng trễ rồi, có gì tối tụi mình tập hợp rồi bàn bạc luôn" Nhận thấy đã sắp hết giờ ăn Soiji lên tiếng.

   RENG.. RENG.. RENG TIẾNG CHUÔNG BÁO HIỆU KẾT THÚC GIỜ ĂN

Trong giờ học thì Hani vẫn không khác gì buổi sáng, nó cứ nghĩ về cô bé hồi nãy. ----"Lạ quá, sao khi nào mình gặp cô ấy tim mình cứ đập nhanh thế, hay là mình thích cô ấy rồi, hay là tại cô ấy đẹp nhỉ, chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi" Hani pov.

-Giờ ra về

"Chị Soiji với Hyelin kì ghê, tự nhiên bỏ về trước, haizz, đành phải về một mình vậy" Junghwa nói nhỏ chỉ đủ để mình nghe. Ở một lớp học khác, cũng có một người cùng cảnh ngộ với Junghwa "Hai tên kia bị gì mà vừa reng chuông xong đã phóng đi mất rồi, không chờ người ta gì hết"
Hani pov. Cô cũng không quan tâm lắm nên xách cặp ra về.
-Đang trên đường về thì Hani gặp đám người đang bao vây một cô gái, nhìn kĩ thì "Chẳng phải đó là Park Junghwa sao ?" .Thế là không nghĩ ngợi gì lâu, Hani đã bay tới đạp cho tên kia một cước. "TỤI BAY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?" Chúng không mất nhiều thời gian để nhận ra cô, vì trước đây chúng đã từng đối đầu với cô nên chỉ im lặng tiếc rẻ con mồi mà chạy đi.
 

  "Em có sao không, Junghwa ?" Hani hỏi. "E... Em không sao, em cảm ơn chị". "Chị Soiji và Hyelin không đi với em hả" Hani hỏi. "Ơ dạ...". "Vậy.... có muốn về chung với chị không, dù sao chị cũng đi 1 mình, buồn lắm" Cô vờ bỉu môi than thở với Junghwa mà làm em phì cười "Dạ, được" .

  Trên đường về, không ai nói với ai một câu, bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người thấy rõ "Tới nhà em rồi, em cảm ơn chị đã đưa em về" Junghwa nói khi vừa tới nhà. Sau khi tạm biệt em thì Hani sải bước về nhà, vừa đi vừa tự cười một mình mà nghĩ "Chắc là mình thích em ấy rồi"

---------------------End chap 2---------------------
Chap 2 đã xong
Nếu mình có lỗi gì thì mong mọi người góp ý nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro