Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ, cô khẽ nhăn mặt lấy khăn được đắp ở trên trán xuống
Chắc bà chị xin nghỉ cho mình rồi. Heeyeon pov.

Nghĩ rồi, cô lại nằm vật ra ngủ thẳng cẳng đến 2 giờ chiều.. "Cô chủ, dậy đi, cô đã ngủ đến 2 giờ rồi đó, dậy đi, cô phải uống thuốc nữa" "Ưm, cháu biết rồi, vú lấy thuốc cho cháu đi" "Cô chủ vệ sinh của nhân đi rồi tôi sẽ mang thuốc vào" "Dạ" Cô uể oải bước vào nhà vệ sinh để đánh răng và tắm.
Lúc cô đi ra thì thuốc đã để sẵn trên bàn với nước, cô lấy nó uống rồi lại nằm xuống giường.

GIỜ RA VỀ

LE định đi về để lo cho đứa em thì bỗng có một bàn tay kéo cô lại "Sao vậy, em có gì muốn hỏi à ?" Đó là Junghwa "Dạ...Cho em hỏi... Heeyeon thế nào rồi ạ" Cô khá ngạc nhiên khi cô nhóc này vẫn quan tâm đến Hani nên đành trả lời "À, con bé đã đỡ rồi" "Chị có thể cho em thăm chị ấy được không ạ ?" "Ừm.. Ờ.. Cũng được, em cứ tự nhiên" Ậm ừ một lúc Hyojin mới trả lời vì cô không chắc là em mình có muốn gặp Junghwa không, cuối cùng thì lại quyết định là cho gặp, cô nghĩ em mình sẽ đỡ hơn một xíu nếu gặp con bé và phần còn lại là cô không cam lòng khi nhìn Junghwa thành khẩn đến như vậy.

Heeyeon nghe tiếng xe ở dưới nhà nên chạy xuống vì biết bà chị của mình đã về, dù sao nằm trên đây cũng chán muốn chết... "Sao bữa nay về trễ hơn mọi khi vậy" Cô bước xuống cố giữ cho giọng bình thường hỏi "Ờm, chỉ có trễ chút xíu thôi mà" Nhưng Hani lại không để ý đến sự hiện diện của một người khách cho đến khi người ta lên tiếng chào "Em.. Em chào chị" Cô quay mặt qua thì mới ngạc nhiên đó là Junghwa "S.. Sao em.. " "À là tao mời Junghwa về" LE thấy không khí này rất chi là ngượng ngùng nên đành lên tiếng "Eiiii, mày đâu cần phải nhìn tao như thế, là con bé muốn đến thăm mày" Nhận được cái nhìn từ con em, Hyojin liền nói đỡ cho mình rồi phóng đi "Chị có việc đi ra ngoài, hai đứa thăm nhau vui vẻ nhé".

Giờ, chỉ còn lại 2 đứa đứng "phây tu phây" với nhau. Bầu không khí thì khỏi nói, âm u muốn chết. Thấy vậy, cô vội lên tiếng "À.. Ừm, em ngồi đi" "Vâng ạ" "Chị lấy nước cho em nhé" "À, thôi, em.. em chỉ muốn hỏi là chị có khỏe hơn chưa" "Chị khỏe nhiều rồi, không sao" "Cho em xin lỗi chuyện hôm trước... " "Không sao, chị không để bụng" Nghe vậy, em mừng rỡ "Thiệt ạ" "Ừ".

"Vậy chị ăn chưa" Junghwa hỏi

"Chị.. Chưa" "Vậy cho em mượn bếp nhé, em nấu cho chị" "Ừm, em nấu đi" Junghwa nghe vậy liền chạy xuống bếp nấu ăn. Cô ngồi đó coi TV nhưng làm sao mà tập trung được khi cái người ở đang đứng làm đồ ăn ở bếp rất đẹp, tóc thì buộc hờ để lộ chiếc cổ quyến rũ trắng ngần và có những giọt mồ hôi đang chảy xuống. Nhìn đến đây, miệng lưỡi cô bỗng trở nên khô khốc
"Ai shiiii, mình đang nghĩ gì thế này, Ahn Heeyeon à, mày biến thái quá đi " Heeyeon pov.
Thoát khỏi đống suy nghĩ bậy bạ của mình, cô lại tiếp tục ngắm Junghwa, nhìn em như người vợ đang vào bếp nấu ăn vậy, nhìn đảm đang ghê ( Thay đổi cả 180 độ luôn mới ghê :)) )
Cô lại tiếp tục bị khéo ra khỏi suy nghĩ của mình vì tiếng la của Junghwa, vội vàng chạy xuống xem em thế nào "Đứt tay rồi, trời ạ, em phải cẩn thận chút xíu chứ" Cô khẽ nhăn mặt khi ngón tay của em bị đứt "E..Em không sao, chị đừng lo" "Chảy máu rồi này, không sao gì chứ !" Em chưa kịp nói tiếp thì.... "Á, chị..." Cô ngậm luôn ngón tay của em vào miệng, em có thể cảm nhận được cái thứ mềm mềm kia đang đánh vòng vòng ngón tay của mình, em đỏ mặt cố rút tay lại "Được rồi đó, làm như vậy nó sẽ không chảy máu nữa"
Nói rồi, cô chạy tới tủ lấy băng cá nhân quấn lại cho em rồi đẩy em ra ghế "Em ngồi đi, chị làm cho" Em nghĩ vậy thì bỗng lúng túng "C.. Chị đang bị bệnh mà, làm sao được !?" "Chị làm được, ngồi đi" Đi tới bếp, cô bỗng nói "Em định nấu cháo à" "Vâng" Rồi cô không nói gì tiếp nữa mà bắt đầu công việc.
Khoảng 15 phút sau, cô đã xong công việc "Junghwa, giúp chị bưng lên được không ? Nóng quá !" "A... Vâng ạ" Khi ngồi vào bàn ăn, cả hai người đều im lặng không ai nói một câu, cứ cắm đầu mà ăn. Bỗng em ngước đầu lên hỏi "Chị, vậy......Mình đi về chung được không ?" Thấy Heeyeon không nói gì nên em tiếp tục "Đi về một mình em buồn lắm.... Tại không có chị.. " Nói tới đây em rơm rớm nước mắt, cô thấy em như vậy thì liền hốt hoảng "Ơ, sao em khóc.. " Rồi cô rướn người lên lau nước mắt cho em "Chị sẽ về với em, chịu không" "Dạ" Bây giờ nhìn em như chú cún con đang hối lỗi với chủ vậy, dễ thương thiệt !
Bỗng cô không tự chủ được mình mà tiến đến môi của em, cô hôn em, hai người cứ như vậy đến khi em khẽ kêu lên, cô giật mình "Ch.. Chị xin lỗi" Junghwa đỏ mặt không nói gì.
Khi tiễn Junghwa về xong, cô bỗng vò đầu bứt tóc "Aizz, cái tên này, mày làm gì thế này, chết thật, không biết em ấy có nghĩ gì không nữa"

9H30
Cô chuẩn bị đi ngủ thì có tin nhắn từ điện thoại

Junghwa : "Heeyeon ngủ ngon <3"

Thế là bữa đó có người mất ngủ :)))

--------------------End Chap 6----------------------

Chào, au đã trở lại sau cú lừa của bé Xăng :)

Nhân ngày sinh nhật Tỷ, au tặng mấy bạn một chap.

10.01.1989




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro