Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Heeyeon đi học lại nhưng cô lại rất sợ, sợ gì thì biết rồi đó, là cái nụ hôn hôm đó, tại cô sơ ý thôi mà !
Để bớt lo nên cô đã tránh mặt em.

BUỔI SÁNG

"Ơ, chị ơi, Heeyeon đâu ạ" Junghwa chạy lại hỏi LE "À, con bé lên lớp rồi, mà cũng trễ rồi, em lên lớp đi" LE gãi gãi đầu nhớ lại lời của con em, thực ra nó đang ở trong toilet, có ở trong lớp đâu!

BUỔI TRƯA

"Chị Heeyeon không ăn hả chị" Junghwa bưng khay cơm lại bàn hỏi "À không, con bé ăn xong rồi, tại nó bận việc ấy mà" LE lại tiếp tục trả lời Junghwa theo lời thoại mà Heeyeon nhắc mình "Dạ... "

BUỔI CHIỀU

"Ủa chị, sao em chờ hoài Heeyeon không ra vậy ?" Junghwa thắc mắc hỏi LE "Con bé không nói em hả, nó đi ăn với bạn nên phải về sớm, con bé xin lỗi em đó" "À, vậy thôi ạ, không sao" Junghwa nghe vậy đành đi về một mình "Junghwa à, mình đi về chung nha !" Bỗng Mingyu từ đâu chạy tới chỗ em "Ừ, cũng được" Em khá ngạc nhiên khi cậu ta lại đề nghị đi về với em, chắc là sợ mọi người nghi ngờ.
Trên đường đi về, em mới hỏi cậu ta "Gì đây, tự nhiên cái đi về với tui, chuyện lạ à nha" Nghe vậy, Mingyu vội giải thích "À, à, thật ra thì...." "Cái gì, tui không ngờ cậu thủ đoạn vậy luôn á, lỡ cậu ta giận luôn rồi sao !?" "Không có đâu, Minghao rất là vị tha đó nha, không có như cậu đâu" "Yah, cái tên kia !!"
Trong khi hai người đang đùa giỡn thì có một người đang đứng từ xa quan sát họ....
"Nói chuyện với nhau thân quá nhỉ, à cũng phải, là người yêu của nhau mà" Heeyeon đứng từ xa quan sát rồi thở dài đi về.

Về tới nhà, cô chạy thẳng lên phòng rồi ngã mình xuống giường "Haizz, chán quá, không có gì để làm hết trơn". Bỗng, LE nhào vô phòng cô với bộ dạng cực kì hớt hải.
"Yah, ai cho bà vô phòng tui mà không gõ cửa" "Ơ, à, thôi, xin lỗi, bây giờ đang có tin nóng" "Nhìn mặt tui giống quan tâm không" "Mày mà không quan tâm mày phải hối hận đó nha" "Chuyện gì ?" "Irene sắp về nước rồi đó" "Ờ, ơ, hả, GÌ, CHỊ ẤY SẮP VỀ NƯỚC Á" Lúc đầu, cô không quan tâm lắm nhưng 5 giây sau thì bỗng la ầm lên "Thấy chưa, tao biết là mày sẽ vậy mà" LE bĩu môi nhìn con em. "Khi nào chị ấy về" "Tối nay" "What the hợi, vậy em là người biết cuối cùng hả !?" "Ờ" LE trả lời tỉnh bơ "Bảy giờ mình ra đón chị ấy, nhớ đó" Nói rồi cô bước ra khỏi phòng bỏ mặt con em của mình đang chưa về trái đất ở trong phòng.
Nói sơ về Irene, cô là chị họ của Heeyeon, bằng tuổi LE chơi rất thân với đám bạn của cô nên Heeyeon cực kì mến Irene, năm cô 12 tuổi, chị phải đi du học ở Canada nên bây giờ mới về.

7 GIỜ TỐI

Heeyeon là người đầu tiên chạy xuống nhà để chờ, cô rất háo hức để được gặp chị, lâu quá hai chị em mới có dịp gặp lại nhau như vầy. LE chở cô chạy qua nhà của Soiji để đón chị, cộng thêm Hyelin và Jackson vì mọi người hẹn nhau ở đó rồi bắt đầu khởi hành tới sân bay.
Tới sân bay, Hani cứ nhoi nhoi rồi la lên "Chị ấy đâu rồi, đâu rồi" Đến nỗi Soiji cũng không chịu nỗi mà phải lên tiếng "Heeyeon à, con bé nó sẽ tới thôi, đừng nhoi nữa" "A, IRENE" Bỗng LE la lên thu hút mọi người, lần này cả đám cùng nhoi lên chứ không riêng Heeyeon "A, a, chị ơi bên đây".
Một cô gái từ trong đám đông đi tới "Chào mọi người, khỏe không ?" "Chị!!!" Chưa kịp để mọi người trả lời thì Heeyeon nhào tới ôm chặt lấy Irene "I miss you so much !!!!" "Ối giồi, con bé này, ghê quá đi à" Còn Irene thì cười trừ trong vòng tay của Hani rồi đẩy nó ra "Nè, em mà ôm nữa là coi chừng em không còn nguyên vẹn khi về nhà đâu đó" Nghe vậy thì nó thả Irene ra thắc mắc "Là sao ?" Irene chưa kịp trả lời thì bỗng có một cô gái chạy tới chỗ cô "Hyunie, why don't you wait for me !?" "Chị phải đi tìm bạn mà" Irene trả lời "Bạn chị quan trọng hơn em à" Cô gái đó trả lời với giọng tức giận "À, không, Seungwanie mới quan trọng nhất, chị xin lỗi mà". Nhìn hai người họ như vậy, mấy người còn lại cảm giác như mình là người dư thừa.
Nhưng nãy giờ mới để ý, Irene không mang một cái gì đi hết, đi tay không như đúng rồi, còn cô gái kia thì lại xách hai cái vali to đùng, thôi, nhìn là biết cái gì của nhau rồi..
"E hèm" Hyelin bỗng lên tiếng để hai người kia bớt chim chuột với nhau lại "A, nãy giờ chị quên giới thiệu, đây là Seungwan" Irene liền quay lại giới thiệu "Em bảo chị phải giới thiệu em là Wendy mà !!" Cô gái kia nghe vậy liền phản bác "Chị thấy tên Seungwan cũng được mà, chị quen miệng rồi" "Nope, em đã dặn chị rồi mà" Thế là hai người tiếp tục cãi nhau và quên luôn sự hiện diện của đám người kia.
"Thôi thôi, được rồi có gì về nhà nói, hai người đã ăn gì chưa" Jackson thấy cái tình hình này mà đứng ở đây hoài chắc không ổn nên lên tiếng giải vây "Ăn rồi !!!!" Sau khi quẳng cho Jackson một câu cực kì phũ thì Wendy và Irene dừng cãi nhau.

"Chào, mình là Heeyeon, rất vui được làm quen, bạn có thể gọi mình là Hani cũng được" Bỗng Hani đưa tay ra trước mặt Wendy, rồi hai người bắt tay

"Chị là Soiji, đây là LE"

"Mình là Hyelin"

"Mình là Jackson"

Rồi mọi người lần lượt làm quen với Wendy. Làm quen xong thì bỗng Hyelin cất lời lên "À, không biết.. Wendy là gì của Irene nhỉ ?" Làm cho hai người kia đỏ mặt rồi Irene lí nhí trả lời "Ng... Người yêu" Thế là cả đám phì cười "Ôi, thật là, hỏi vậy thôi chứ nhìn là biết rồi" "Thôi, đi về đứng đây gần một tiếng rồi đó" "Ừ".
Thế là cả đám cùng nhau đi về, người nào về nhà nấy Wendy và Irene ở chung nha với 2 chị em họ Ahn...

------------------End Chap 7------------------------

Au lại comeback rồi đây, hơn một tuần rồi au mới trở lại.

Haizz, thiệt au đang bị táo bón chữ nhưng đừng lo au sẽ cố gắng. <3

Vote cho tui có động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro