<=2=>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi LE đi ra Heeyeon lại tiếp tục công việc và cứ thế đến tối Heeyeon mới xong việc, cô tính ra vườn đi dạo thì bỗng chuông điện thoại reo lên " Reng reng ", cô liền mở điện thoại lên nghe.
- " Alo, ai thế? "
- " Là tôi, Jackson* đây. "
- " À ra là cậu à, cậu gọi có việc gì không? "
- " Ngày mai có một đối tác muốn đến công ty để tham quan nơi sản xuất và đối tác đó còn muốn là ngày mai phải có cậu đến để nói về quá trình sản xuất ấy. "
- " Vậy ngày mai khi nào đối tác đó đến thì cậu gọi cho tôi được không? "
- " Được, vậy thôi cậu ngủ ngon. Bai! "
- " À mà cậu đang ở đâu thế? "
- " Tôi đang ở công ty. Cậu có việc gì cần giúp à? "
- " Không tôi hỏi xem cậu có rảnh không thôi. "
- " Vậy thôi tôi cúp máy đây. "
Sau khi nghe điện thoại xong cô thấy mệt người bèn lên giường nghỉ lát sau ngủ quên mất. Cô kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi bằng một giấc ngủ không bị ai quấy rầy.
-----------------------------------------
Một buổi sáng đẹp trời, Heeyeon thức dậy chợt nhớ ra hôm qua cậu vẫn chưa thay đồ cô bèn lấy một bộ vest màu trắng tinh tế cùng với một cái cavat màu đỏ, lựa chọn xong cô vào phòng tắm. Sau một hồi tắm rửa, cô bước vào phòng và lấy một bìa tài liệu để trên bàn. Cô đang đi xuống thì bỗng Quản gia gọi cậu:
- " Tiểu thư, mời tiểu thư dùng bữa sáng! "
- " Hôm nay tôi có việc ở công ty nên ông nói ba mẹ tôi là trưa nay tôi không về. "
- " Vâng, tiểu thư đi thong thả. "
Trên đường đi đến công ty cô cảm thấy bụng cô đang gào thét bởi vì sáng nay cậu chưa có ăn gì. Heeyeon thấy một quầy thức ăn nhanh, cô liền rẽ vào đó và kêu một báng sadwich và một ly coffe sau khi giải quyết xog cái bụng của mình cô đi ra ngoài để đến công ty thì lúc này cô đụng phải một cô nàng, cô nhăn mặt khi cô ta đụng trúng mình ngước lên thì cô nghe giọng ngọt ngào từ cô nàng " Thật xin lỗi, tại em đi vội quá nên đụng phải chị, chị có sao không. " Giọng nói ấy làm cho Heeyeon đơ người một hồi lâu mới tỉnh lại " À à chị không sao cả chỉ bị xước nhẹ ở tay thôi. Còn em có sao không? "
- " Em không sao ạ, hay chị qua bên góc cây đó nghĩ đi để em đi mua thuốc thoa giúp chị. "
- " Ừ, vậy chị cảm mơn em nhé! "
- " Là tại em nên chị mới bị như vậy, em thành thật xin lỗi chị. "
Nói xong cô nàng ấy liền chạy đi mua thuốc cho cậu, cô cảm thấy mặt của mình như đang bốc cháy, cô thầm nghĩ trong đầu: " Mình phải làm quen em ấy mới được, người gì đâu mà dễ thương quá trời quá đất hà. " Sau khi cô ấy mua thuốc về thoa cho cô xong thì cô bỗng hỏi:
- " Em này, em tên gì thế? "
- " Em tên là Park Junghwa. Còn chị? "
- " Chị tên là Ahn Heeyeon. Cho chị hỏi em một câu nhé? "
- " Vâng. "
- " Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "
- " Em năm nay 23 tuổi rồi ạ. Còn chị? "
- " Chị lớn hơn em 3 tuổi đấy. "
- " Ồ, vậy à thật là bất ngờ em với chị làm bạn nhé. "
- " Ừ,mà khi nãy em có việc gì gấp à. "
- " Là do em đem nước uống sang cho một vị khách đến khi vị khách ấy đưa tiền mà tiền chẵn em không có tiền thối với lại nhìn mặt vị khách ấy hình như đang có chuyện gấp nên em vội quay lại tìm để đem tiền ra trả, đúng lúc e, cầm tiền ra thì đã đụng phải chị. "
- " À ra là vậy. "
- " Mà em ngoài làm ở chỗ này thì còn làm chỗ nào không? "
- " À em đang xin vào làm một công ty sản xuất đá quý ấy chị. "
Khi nghe đến đấy Heeyeon bỗng vui mừng hỏi Junghwa.
- " Vậy em cho chị biết tên công ty ấy được không? "
- " À công ty ấy tên là BANANA CULTURE ấy chị. "
- " Vậy à. "
- " Có chuyện gì à chị? "
- " Không chị chỉ tò mò thoi. "
- " Mà chị làm nghề gì vậy ạ? "
- " Chị á, chị là chủ tịch của một tập đoàn. "
- " Wow, daebak chị giỏi thật. "
- " Mà em không quay lại làm việc nữa à. "
- " À quên mất. Thôi chào chị nhé em đi trước. "
- " Ừ đi cẩn thận. "
Heeyeon nhìn theo dáng người nhỏ nhắn ấy cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa của quán coffe.
- " Ý chết quên xin số điện thoại của em ấy rồi. Để bữa khác xin cũng được. "
Heeyeon đang đi đến chiếc xe chờ mình thì bỗng điện thoại vang lên.
- " Alo "
- " Heeyeon à, cậu đến công ty chưa, đến nhanh đi đối tác sắp đến rồi đấy. "
- " Chỉ là sắp đến thôi mà tớ cũng sắp đến rồi đây. Thôi tớ cúp máy đây. "
- " Ừ, nhớ nhanh lên đấy. "
- " Tớ biết rồi mà. "
Sau khi nghe điện thoại xong Heeyeon ra lệnh cho bác tài lái xe đến công ty. Đến công ty một người bảo vệ đến mở cửa cho cô, cô bước xuống xe với những ánh mắt nhìn cô vô cùng quý'ss tộc'ss. Đi qua quầy tiếp tân cô đi đến thang máy chuyên dùng cho chủ tịch, bước vào thang máy chỉ có mình cô bỗng nhớ đến giọng nói khi nãy cô tự dưng bật cười. Cô nói thầm trong đầu " Chẳng lẽ mình bị cảm nắng bởi cô bé ấy rồi sao. Mà cô bé ấy thật là dễ thương nếu bị cảm nắng bởi một thiên thần thì thật là sướng chết tôi mất. " Bỗng tiếng Ting làm cho cô chỉnh lại vẻ mặt vừa mới tươi cười của mình thành một vẻ mặt ai nhìn cũng phải sợ. Vừa bước vào trong văn phòng của mình thì đã thấy một dáng người cao ráo gương mặt rất xinh đẹp đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Heeyeon bước đến gần vị khách, hỏi.
- " Chào, cô là. " Heeyeon bỗng dưng dừng lại
- " Cậu là Heeyeon à, tớ đây Kim Doyeon người bạn du học cùng cậu nà. Còn nhớ tớ không?
- " Nhớ chứ, mà cậu về nước khi nào vậy? Sau không báo cho tớ biết. "
- " Tớ mới về hôm qua ấy chứ, hôm qua đã tính gọi hỏi thăm cậu thì bố tớ đã bảo tớ mai đi công việc giúp bố kêu tớ nghỉ ngơi sớm nên không gọi cậu được, công việc bố tớ nhờ thì ra là đi tham quan khu sản xuất của đối tác. Cậu là chủ tịch ở đây à. "
- " Ừ, mà cậu với Yoojung tiến triển tới đâu rồi. "
- " Cũng bình thường. "
- " Các cậu chưa tính kết hôn à. "
- " À năm sau là tớ với Yoojung kết hôn ý mà chưa xem ngày nữa đành phải để cậu đợi rồi. Mà cậu cũng vẫn ế như xưa à. "
- " Ế cái đầu cậu ấy. "
- " Vậy sao tới giờ không thấy người yêu cậu đâu hết. "
- " Tớ đang trong quá trình cưa đổ người ấy, cậu cứ chờ đi sắp tới tớ cũng như cậu thôi. Mà Yoojung không về cùng cậu à. "
- " Cậu ấy nói có việc riêng cần giải quyết nên mấy ngày nữa cậu ấy mới về. Mà sao cậu cứ hỏi về cậu ấy hoài thế. "
- " Tớ thấy ở nước ngoài hai cậu cứ bám nhau như sam mà khi cậu về nước không thấy cậu ấy tớ tưởng hai người đã ct nhau rồi chứ. "
- " Cậu thật là, thôi mau dẫn tớ đi tham quan nơi sản xuất của Ahn gia nào. "
- " Được, đi theo tớ. "
Nói rồi hai người đi tham quan nơi sản xuất người thì nghe người thì nói về các quá trình sản xuất. Ở một nơi khác Junghwa làm xong việc đúng lúc trưa cô đi về mà cứ nghĩ đến người khi nãy mình va vào.
______________________________
Jackson: Tổng giám đốc là người thân cận của Heeyeon, Heeyeon rất tin tưởng cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung