Phát hiện ra và hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết -Yoon

Hổ trợ -Man
______________
Hồi hôm đi ăn tới hôm nay , Hani cứ bị đau bụng vì ăn cay quá nhiều hôm nay mẹ nó từ nước ngoài về nó và cô ấy đang ngồi trong phòng bỗng có tiếng gõ cửa nó nói:

"Mời vào"
"Ủa mẹ"

"Heeyeon của mẹ"

"Mẹ con tên Hani"

Nó quên bén mất là cô ấy đang ở đây.Còn cô ấy thì từ từ ngước mặt lên và đứng dậy nói:

"Bà nói gì , đây là ai"

"Cô là ai mà hổn vậy tôi là mẹ của con tôi , con tôi lên Heeyeon được chưa"

"Mẹ.....à....Jungh....."

"Im..."
"Tôi xin phép đi về , hôm nay tôi hơi mệt , xin lỗi "

"Junghwa à đừng...."

Cô ấy khóc và đã đi ra khỏi phòng cô ấy về nhà của mình , con nó thì nói với mẹ:

"Mẹ ơi , con đã nói kêu con là Hani mà "

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu , mẹ ở đây nha , con đi xuống dưới xem xét tình hình công ty cái"

Nó đã nói dối và thật ra nó chạy xuống tìm cô ấy nhưng không thấy cô ấy đâu , nó cảm thấy có lỗi nó nghĩ

"Không biết ấy sao không , chắt sốc lắm đây mai giải thích cho cô ấy thôi .

Sáng hôm sau , nó không thấy cô ấy đi làm , nó lục lội hồ sơ của nhân viên mới tuyển để tìm số điện thoại cô ấy z tìm được bấm điện cũng không nghe máy , nó liên lây chìa khóa và lấy xe đi lại nhà cô ấy nó đập cửa quá trời không ai lên tiếng nó nhớ cô ấy bấm mật khẩu là số 01051992 là năm sinh nó , nó bấm thử đúng như nó nghĩ nó mở cửa vào không thấy ai nó lại mở cửa phòng thì thấy cô ấy đắp chăn kín mích mặt thì xanh xao , môi khô đi không còn mềm mại đỏ tươi nữa . Nó đi lại ngồi lên giường đở  cô ấy lên nói nhỏ:

"Junghwa ơi , Junghwa "

"Hm...."

"Cô có sao không , sao cô nóng thế này Junghwa à , Junghwa , Junghwa ơi . Hani này....à Heeyeon này  , Heeyeon trở về với Junghwa như Junghwa muốn nè"

"Hm...hm.."

"Cô nằm đây , Heeyeon đi mua đồ ăn rồi mua thuốc cho , ở đây nha , nằm nghĩ đi"

"...."

Nó đi mua thuốc xong mở cửa vào thì thấy cô ấy vẫn nằm ngủ , nó lại nhà bếp lấy tô ra đổ ra đem vào phòng và để trên tủ trang điểm. Nó đở cô ấy dậy lên trên tay nó ,nó kéo chăn lên người cô ấy nó lấy một tay nó đở một tay nó múc cháo cho cô ấy ăn , cô ấy mơ mơ màng màng nên mở miệng ít múc 1muỗng mà ăn chỉ có nữa đầu muỗng nhỏ thôi . nó nói

"Sao em không ăn"

"Hm..."

"Ăn mới có sức được chứ "

Nó đúc cho cô ấy ăn vài muỗn xong cho cô ấy uống thuốc cô ấy cũng từ từ tĩnh dậy và đã hồi phục , nó cứ ôm cô ấy từ sáng tới chiều , cô ấy thì từ từ tĩnh nó thì cần điện thoại không biết làm gì .Cô ấy tĩnh dậy nó thấy cô ấy động đậy nó nói với cô ấy:

"Em tĩnh rồi à "

"Sao cô ở đây"

"Em bị bệnh Hani ở đây chăm sóc cho em , khỏe hẵn chưa , khỏe rồi thì Hani đi về , Hạn sẽ không làm phiền em đâu"

"Ai cho chị về ,lại đây ôm em , bộ không nhớ em sao"

Nó nằm xuống ôm cô ấy vào lòng nó nói:
" chị mới là người nói câu đó , sao hôm qua biết chị là Heeyeon rồi mà không lại ôm chị sao chạy"

"Lúc đó em hơi sốc"

"Sốc gì sốc , sáng không đi làm nữa , lo chết , chị xin lỗi vì hồi nhỏ không nói lời yêu em , tại lúc đó chị phải nghe lời ba mẹ , không thì trước khi đi chị ở bên em rồi "

"Mệt chị ghê , em hổng hiểu chị nói gì cả"

"Em hết bệnh chưa"

"Hết rồi"

"Sao em lạnh thế"

"Ây ,em lạnh quá , lạnh quá ôm em chặt đi"

"Trời bầy đặt bắt trước ai mà nói dốc vậy cô"

"Không biết nữa , em chỉ bắt trước người gì mà tên Hani Heeyeon gì ấy ??"

"Yaaaahh!!!!!"

"Yaahhhh!! Gì "

" yahhhh!!! Sarangheayo!"

"Saranghea"

Nó với nó nói từ saranghea xong hai khuôn mặt càng tiếng lại gần môi kề môi , đôi môi mềm mại hương vị dâu tây của cô ấy đã quấn vào nó , nó càng thêm khuấn khích càng hôn mạnh lên , cô ấy đẩy nó ra thở hổn hểnh vì hết hơi , sao nụ hôn đó tự nhiên có tiếng bấm chuông cửa cô ấy và nó ngồi dậy ,cô ấy và nó ra trước mở camara cửa lên thì thấy một người con gái , cô ấy nói:

"Chị em Hyeri "

"Ủa em làm gì có chị , sao chị không biết"

" Em chỉ có duy nhất một chị này thôi , ba mẹ chị ấy mất rồi , chị ấy nói sẽ chuyễn lên ở với em.  Làm sao đây"

"Không sao , cứ mở, chị có cánh giải quyết

___________________
Xin lỗi vì chap này ít nha.😊

(Hajung Hajung Heeyeon Junghwa)

(EXID)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro