T.CHỦ TỊCH ĐÁNG GHÉT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết-Yoon

Hổ trợ-Man

_______________
"À vâng"

"Bây giờ cô biết hết những việc mà tôi chỉ rồi đúng không"

"Vâng"

"Bây giờ tôi giao cô làm hết đống tài liệu này , làm xong mới được về, và tí nữa làm cho tôi li cà phê ít đường ít nóng nhé"

"Vâng mà nước nóng sao cho ít nóng được"

"Cô thổi cho tôi"

Cô ấynghĩ và mặt bực bội"Thổi gì chớ , tự mà thổi , người ta còn làm nhiều việc , đồ đáng ghét "

" cô có nghe tôi nói không , sao mặt kì vậy , không làm thì thôi tôi tự làm còm cô thì làm nhiều hơn nữa"

"Vâng vâng tôi làm"
Cô ấy đi ra khỏi phòng ngó tới ngó lui tìm chỗ pha cà phê. Nó nói và nhìn vào máy tính .

"Chỗ pha cà phê bên phải là thấy"

"À...v..âng"

Nó nhìn ra cửa thấy cái lưng của cô ấy nó cười lên vì cô ấy ngốc nghếch không hiểu nổi.

Nó ngồi ở bàn cứ tiếp tục công việc còn cô ấy thì đã đem cà phê vào và đứng kế bên nó thổi ly cafe. Nó nói bằng giọng lạnh lùng.

"Xong chưa"

" Vâng xong rồi ạ"

"Lâu quá"

"Vâng xin lỗi"

"Để ly ở đây , rồi vào bàng làm việc đi , có đói thì chiều chiều xuống căn tin ăn "

"Vâng"

" Cô làm tới tối nhé , à mà cô ở với ai"

"Tôi ở khu trung cư Pas gần đây , ở một mình ."

"Ba mẹ cô đâu"

" Ba mẹ tôi mất từ lúc tôi học lớp 7 , tôi không còn gì cả , người tôi thương cũng đã đi ba mẹ tôi cũng đã mất , người tôi thương để lại cho tôi một cái dây chuyền , tôi không dùng nó"

"Sao cô không dùng nó"

"Tôi cất đi , để kỉ niệm thôi "

" Đâu , đem ra cho tôi coi được không "

"Đây ạ "
Cô ấy lục lội vỏ túi lấy một cộng dây chuyền có cái hạt kim cương rất đẹp.

"Tôi thấy cũng bình thường "

" Tôi thì thấy nó như là vật quý giá của tôi vậy, mỗi khi tôi nhớ người ấy là tôi nhìn vào dây này"

"Chắt cô thương người đó lắm"

" Tôi thương người đó và yêu nữa , nhưng người đó từ chối và chia tay tôi rời tôi đi nơi thật xa , và không biết chừng nào quay lại"

"Heeyeon đây này"
Nó nghĩ.

"À mà chủ tịch tên gì?"

"Tôi tên Hee.....à Hani"

"Vâng , tên đẹp ạ "

"Thôi làm việc đi , tối nay làm xong tôi chở về ."

" Thôi , tôi sợ làm phiền người"

" Không sao , cô là người đầu tiên và người cuối cùng tôi chở cô về "

"Ớ là sao?"

"Không có gì làm đi "

Cô ấy làm việc còn nó thì đi họp , nó đi họp tới chiều còn đi qua công ti khác hợp tác nữ tới tối nó về công ti , nó thấy cô ấy ngủ nó đi nhẹ nhàng lại cô ấy xoa đầu nhẹ nhàng nói:

"Em ngủ đẹp ghê , em không nhận ra Heeyeon không sao , nhận sau cũng được , tôi sẽ làm em hạnh phúc"

Nó nói xong xoa đầu vào mái tóc vàng mật ong lần nữa rồi nó mở tủ áo riêng ở công ti ra lấy cái áo đắp vào lưng cô ấy rồi nó lại ghế sofa ngủ.

Sáng sớm cô ấy thức dậy , cái lưng thì nhức nhối , cái tay thì tê vì cái đầu mình đã nằm lên hai cánh tay , nó nhìn qua nhìn lại và cảm giác có cái gì đè lên lưng mình nó mò thì thấy có cái áo nó suy nghĩ tới t.chủ tịch. Và cô ấy ngồi dậy và thấy chủ tịch nằm khoăn hai tay vào nhau cô ấy biết nó lạnh và đi lại đắp áo lên nó và nói nhỏ:

"Chủ tịch đáng ghét , sao lo đắp cho tôi mà không lo đắp cho cô"

"Ủa cô thức rồi hả "

"À vâng"

"Tôi hứa tối tôi chở về mà thấy cô ngủ ngon nên cho cô ngủ "

"À vâng cảm ơn chủ tịch , không sao đâu ạ"

" Nhà cô ở đâu tôi chở cô về ăn uống tắm rửa rồi đi làm tiếp"

"À khỏi đâu"

"Đi nào"
Nó nắm chặt tay cô ấy ra khỏi phòng và đi vào bãi đỗ xe , ánh mắt tất cả mọi người nhìn theo vì bất nghờ , hồi đó giờ chưa bao giờ thấy t.chủ tịch nắm tay ai cả .

Nó mở cửa xe cho cô ấy rồi đóng lại nó chở cô ấy về ,về tới nhà cô ấy nó nói:

"Cho tôi vào nhà cô được không"

"À vâng, tôi chỉ sợ phòng nhỏ chủ tịch không chiệu vào thôi"

"Không sao tại tôi khát nước tí à"

"Vâng mời đi theo tôi lên thang máy rồi vào phòng"

"Ừ"

Nó và cô ấy lên thang máy Cô ấy nhìn kĩ khuôn mặt nó và nói:

"Tôi hỏi chủ tịch cái này được không"

"Cứ việc hỏi"

" À mà tôi với chủ tịch có gặp nhau ở đâu chưa, tôi thấy cô ở đâu rồi"

"A....ỡm không có đâu, chắt tôi được lên tivi nên cô mới nhìn thấy quen thôi mà"

"Chắt vậy, tôi thì thấy đâu rồi, để tôi ráng nhớ "

"Ờ ,hihi tôi cũng ráng nhớ"

" Vâng lên tới lầu rồi ạ , xin chủ tịch đi theo tôi"

"Ừ"

Nó đi theo cô ấy vào phòng  thì thấy căn phòng khá lạnh , không ấm áp gì , vì đây là khu trung cư hạn bét . Nó nhìn thấy tấm hình trên bàng là hai cô con gái nó nói:

"Ai đây"

"Không giấu gì chủ tịch , đây là người tôi thương"

" Cô đồng tính á"

"V...âng"

"Xin lỗi"

" không sao , hồi nhỏ tôi cũng có quen đứa bạn đồng tính , mà cô chụp khi nào sao mặt cô xanh sao thế"

"Tôi chụp lúc chị ấy chuẫn bị chia tay tôi, nhà tôi nghèo nên chị ấy có lẽ không chấp nhận , tôi quỳ trước nhà chị ấy tới mưa tôi ngã ra xỉu thì chị ấy mới ra và vào nhà chờ tôi tĩnh mới chụp với tôi"

"Ồ , chắt lúc ấy cô yêu cô ấy lắm , giờ con yêu không"

"Còn yêu ạ , nhưng chúng tôi chia tay rồi"
"Mà sao hồi hôm qua tới giờ chủ tịch không ngừng hỏi tôi"

"Không có gì"

_____________
Teng teng teng tèng
Ra rồi nek , mà không ai đọc và cmt chán quá đê .

(Hajung Hajung Heeyeon Junghwa)

(EXID)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro