Ham muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey mn, au đã trở lại r đây
Thật xl vì đã để mn phải đợi
Chap này có H nhẹ xíu
Mn cứ vui vẻ mà đọc và góp ý cho au nhé 😘😊😍❤️

"Vẽ một vòng tròn

Nhốt nó trong nơi tối tăm

Ác mộng không thể thoát khỏi

Hình dáng cô ấy

Mái tóc cô ấy

Lời hứa của cô ấy

Không còn giá trị nữa"

Hai con người nằm ôm nhau trên giường, hai tay đan chặt vào nhau
Thưởng thức khúc nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, từ từ chìm vào giấc ngủ
--------------------TỚ LÀ DÒNG KẺ PHÂN CÁCH ĐÂY---------------------------
-WOW! Nhà cậu thật giàu có. Cô vừa bỡ ngỡ vừa bước lên bậc thang cùng cậu.
Cậu lặng im tiếp tục đi
- Ếh. Tớ rốt cuộc vì sao lại phải theo cậu về nhà vậy ?
Cô đột nhiên thắc mắc và cũng bước theo cậu đến bậc thang kế.
-Bởi vì ba tớ đem về rất nhiều rất nhiều sô cô la. Cậu không phải thích ăn nhất sao?
Cậu bước tới phòng mở cửa cho cả hai cùng vào, bỏ chiếc cặp xuống ghế.
- Đây. Cậu đến bàn cạnh giường bưng lấy một đĩa sô cô la đầy mag đến cho cô. Cô ôn nhu ngồi xuống giường còn cậu lại chễm chệ nằm ì ra giường.
- Loại này tương đối ngon. Cậu tỉ mỉ xem sơ qua viên kẹo đang cầm trên tay.
Cô cầm đĩa đổ hết chúng xuốg giường, bóc lấy một viên nhai nhồm nhoàm. Gương mặt lúc này trông rất dễ thương khiến người kia tim bị lỡ mất một nhịp, cứ nhìn cô mà không hề chớp mắt.
Cậu bất giác đút cho cô ăn một viên.
- Yah, sao cậu dám. Cô giả vờ đút lại cho cậu nhưng khi cậu vừa há miệng ra thì viên kẹo đã vào miệng cô mất rồi, cậu trợn mắt cười gian rồi đẩy cô nằm xuống giường.
Cả hai vật nhau qua lại đùa giỡn. Cậu kéo chiếc chăn trùm lấy người cô và cậu làm những viên sô cô la rơi hết xuống đất.
-Hỷ Duyên cậu nặng quá. Tớ không thể thở được nữa. Cô khó chịu vì sức nặng của tên háo sắc này đang đè lên người mình.
- Sao vậy, tớ đè phải cậu rồi sao?
- Hỷ Duyên, cậu muốn làm gì? Cô lên tiếng trong hơi thở nặng nhọc vì vật lộn với tên sức người như sức trâu đang nằm trên mình.
- Nóng quá. Cởi ra sẽ không nóng nữa. Cậu cởi bỏ hết những chiếc áo đang vướn bận cơ thể của cô quăng hết ra ngoài, để lại chiếc bra đen quyến rũ.
- Không được... Cậu cởi đến nửa dây áo ngực thì bị cô khó nhọc ngăn lại.
- Chúng ta không thể làm như vậy được, quá nhanh rồi. Cô ra sức ngăn cản.
- Dừng tay. Sau một hồi giằng co, cô cũng thoát được ra khỏi người cậu, chui khỏi chăn, vẻ bực bội, đôi lông mày khẽ nhăn lại, ngồi ngay ngắn cài lại chiếc bra.
-Cậu sao vậy. Cậu đang vui bị cô làm cho cụt hứng cũng đã bắt đầu cáu gắt.
-.... Cô cúi xuống nhặt lại mấy cái áo đang nằm tứ tung dưới sàn.
- Khóc sao? Cậu cố nhẹ giọng lại khi thấy mắt cô đã ươn ướt.
"Phác Chính Hoa, cậu yếu đuối đến vậy sao?"
- Không có. Cô cố phủ định. Tay vẫn đang cài lại cúc áo sơ mi.
- Nếu cậu bên tớ khiến cậu không vui như vậy... Cậu thở hắc ra vẻ thất vọng
- Vậy thì dứt khoát không cần ở bên nhau nữa. Cậu giận dỗi xoay người đi chỗ khác.
- Tớ vẫn là nên về trường thì hơn. Cô đứng lên cài lại cúc quần và dây nịt.
Cậu nghe vậy quay lại nhìn cô, thở dài rồi lảng tránh đi.
" Cậu đúng là làm tớ tức chết mà"
Cô bước ra khỏi phòng không quên nhìn cậu nhưng với vẻ thất vọng và tổn thương, đôi mi cong đã ướt đẫm.
- Aishhhh. Ya..ưm.. Cô vừa rời đi cậu nhìn theo bóng lưng đó có chút nuối tiếc nhưng lại khiến cậu tức giận vô cùng, quăng hết chăn, đập phá gối, đôi mày khẽ cong lại, bực mình thở ra những hơi thở dài.
—————————-------———–---------

- Cậu ở đây làm gì?. Cậu mang theo chiếc cặp và áo khoác khi nãy cô bỏ quên, đi tìm cô khắp nơi, thở dài mệt mỏi khi nhìn thấy cô đang ngồi ở một trạm xe buýt
"Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi"
Hai tay cô ôm lấy hai vai thời tiết đang rất lạnh, vốn đã ốm yếu rồi lại còn quên mang theo áo khoác, cô không phải là muốn bị chết cóng chứ?
- Sao không trở về ?
-Không có tiền. Cô giận dỗi xoay mặt chỗ khác mà bực dọc trả lời.
- Cậu có phải thà rằng ở đây cả tối cũng không chịu trở về tìm tớ sao? Cậu lại bực tức lên tiếng.
-.... Cô cầm lấy ác khoác đứng lên định rời đi.
- Đi đâu vậy? Cậu kéo tay cô lại khi thấy cô sắp bỏ đi.
- Không cần cậu lo. Dù sao suy nghĩ của tớ đối với cậu mà nói cũng không còn quan trọng. Lúc này hai mắt cô đã đỏ hoe, cô nói trong nước mắt.
- Cậu theo tớ về. Cậu lắc đầu ngán ngẩm khi nghe những lời này.
- Tôi không về. Cô lại vùng vằn bỏ tay mình ra khỏi tay cậu.
- Cậu có về hay không ? Cậu lúc này đã sắp nổi cáu nhưng vẫn nắm chặt tay cô.
- KHÔNG VỀ. Cô hất mạnh đẩy tay cậu ra.
-...
- Trước giờ cậu chỉ toàn nghĩ cho bản thân mình, cậu có nghĩ cho tớ không? Cô nhìn cậu vẻ buồn rầu, giọt nước khẽ lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ.
-... Cậu lặng im cúi đầu xuống, nhìn xung quanh rồi lại thu ánh nhìn đó vào cô, vẫn nghe cô nói.
"Tiểu Hoa à, tớ thật sự không cố ý mà"
- Tớ miễn cưỡng...tớ không vui vẻ... Nếu không phải là vì cậu...
-... Cậu vẫn lặng im nhìn cô.
"Tiểu Hoa, tớ xin lỗi"
- Tại sao tớ phải tự làm bản thân mình uất ức... Cô lúc này đã không kìm được nữa mà khóc sướt mướt.
- Nếu không phải muốn cùng cậu, tại sao lại...
- Tiểu Hoa, ngoan. Cậu không kìm lòng được bước đến ôm lấy cô, tay ôm đầu cô vuốt nhẹ mái tóc, tay vuốt tấm lưng cô mà an ủi.
- ....Hức....hức.... Cô như có được điểm tựa lại tiếp tục khóc lớn hơn
- Không khóc nữa... Cô vẫn khóc. Cậu khẽ hôn nhẹ vào mái tóc mượt của cô.
"Đừng khóc nữa mà, cậu cứ khóc như vậy làm tớ đau lòng lắm đó".
Cậu cứ ôm cô như vậy, được một lúc...
- Cùng anh trở về được không?. Cậu khẽ đẩy người cô ra, nói với cô bằng giọng trìu mến, cô cũng vừa nín khóc mà nhìn cậu.
----------------------------------------------
- Tiểu Hoa... Ai cũng muốn cùng người mình thích...
-... Cô lúc này đang được cậu cõng trên lưng, khẽ lắng nghe những gì cậu nói
- Làm những chuyện thích làm... Anh cũng như vậy.
-...
- Anh không nhịn được. Anh cho là em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc giống như anh...
- Nhưng không ngờ rằng em lại có phản ứng như vậy...Anh không muốn ép em... Cũng không muốn làm tổn thương em... Anh chỉ là đã quá thích em... Cho nên mới như vậy. Cậu ngập ngừng, mỗi câu nói của cậu đều chứa đựng sự yêu thương chân thành của cậu đối với cô và vẻ hối lỗi vì đã khiến cô ra như vậy.
-...
- Haizz. Em cứ coi như chưa nghe thấy gì cả.
" Hỷ Duyên à, em hiểu mà, em cũng thích anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro