Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả fic của Tồ đều up, qua ủng hộ đii a~~~

-----------------------------------

Người người vẫn vui vẻ qua lại. Chẳng ai biết...

.
Phố về đêm,vẫn một mình anh lang thang
.

Tiểu bảo bối rất sợ, rất sợ...

"Unnie.. Chúng ta qua kia mua kẹo hồ lô đi!"

"Ừm"

"Kẹo hồ lô có gì ngon??"

"Ngon lắm, Hani... Nó vừa ngọt lại vừa thơm"

Nàng bễu môi tiếp tục nắm tay bảo bối đi dọc bờ sông Hàn...

.
Giây phút đó, tình cờ ta gặp lại?!
.

"Hani đi đâu đấy?"

Ahn Heeyeon quay lại, cư nhiên lại nở một nụ cười rạng rỡ.

.
Thế giới vẫn xoay, tránh né nửa trái đất vẫn sẽ gặp lại..
.

"Ah.. Bitto cậu đi đâu đấy?"

"Vừa đá bóng về!"

Nói đoạn, anh đặt tay lên vai nàng mặc người còn lại. Em là kẻ cản đường, em là kẻ thứ ba...

.
Người ta có hoàn hảo ra sao? Chưa từng nghĩ đến tôi trong cuộc đời?
.

"Bỏ tay ra, tay cậu bẩn quá kìa!"

Ahn Heeyeon nói xong liền cười đùa, đưa tay đẩy nhẹ đầu Bitto.

.
Thật! Tôi vẫn mang hạnh phúc!
.

Rầm~

Bầu trời chuyển đen từ sáng đến giờ. Những hạt mưa vui vẻ đua nhau tuôn rơi thấm lên bờ vai, thấm lên đôi môi, thấm lên lọn tóc...

Thấm lên khoé mi buồn...

'Đừng mưa nữa mà!'

Con bé muốn thét lên chống chọi với thiên nhiên, con bé rơi lệ thật rồi... Người ta đã dạt nó ra một bên...

.
Thiên cơ thuật toán điều ta tính mãi là sai
.

"Hani.. Chúng ta về đi!" con bé 'bấu' lấy áo Ahn Heeyeon nhưng nàng 'gạt ra', mỉm cười nhẹ nhàng-"bảo bối ngoan, từ từ hẳn về!"

Họ cười cười nói nói về hàng trăm chuyện vui trên đời. Họ lớn hơn em, chính chắn hơn em...

Em chỉ mãi là một tiểu bảo bối...

Một bảo bối ngây thơ, không biết yêu, không biết thương...

.
Đừng xua đuổi em...
.

Park Jeonghwa đau lòng rảo bước từ từ sau lưng hai người...

.
.
.

Park Jeonghwa đau lòng rảo bước ra về, Ahn Heeyeon ắc hẳn đang vui thả đèn cùng Bitto nhỉ?

Con ước Hani bên con suốt đời

Em 'cười nhạt' nhưng 'nỗi chua xót' tại sao không cạn nổi...

Điều đấy con bé không hề biết...

.
Em thua rồi
.

Âm thanh giọt nước rơi nhẹ lên mặt đất, trời không có mưa đâu! Những giọt thủy tinh ấy rơi ra từ khoé mi Park Jeonghwa...

.
Điều duy nhất bây giờ có thể làm là mạnh mẽ
.

"Unnie~cõng em đi!"

"Rồi rồi!"

Con bé lén lút nhìn trộm hai người nọ, con bé thiết nghĩ họ là chị em ruột nên mới thương nhau như thế...

Em và Hani chẳng là gì của nhau!

.
.
.

"Bảo bối.... Jeonghwa... Jeonghwa!"

Ahn Heeyeon chạy theo...

"Chị là ai?"

Một cô bé chớp chớp mắt nhìn nàng, hoá ra chỉ là cột tóc giống nhau...

"A? Nhầm... Nhầm người rồi!"

Bảo bối em đang ở đâu?

Nàng vẫn đi lòng vòng trong dòng người...

Người 'tìm kiếm', người 'lảng tránh'...

Ahn Heeyeon chỉ vừa nép ra để con bé vào thả đèn thì dòng người cứ qua qua lại lại làm lạc mất....

Tiểu bảo bối-Park Jeonghwa...

.
.
.

Hani liệu có nhớ em lắm không hả? Chứ đôi mắt này sưng rồi...

Đôi mắt nai tơ xoáy sâu rồi con bé lại. Vô hồn. Hiện ra. Hình ảnh....

Ahn Heeyeon trong vòng tay tên Bitto kia vô tư cười cười, nói nói. Chiếc đèn được vẽ hình trái tim hai bên trái tim đỏ loè ấy là Hani, Bitto...

Con ước bên Hani unnie suốt đời...

Con bé ôm đầu, cự tuyệt nghĩ nhiều...

Vì nếu tiếp tục nghĩ đến. Park Jeonghwa sẽ đau xé lòng... Park Jeonghwa không còn là chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro