Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua mau thật, tiểu bảo bối đã lớn lại càng xinh, càng dễ thương... Ahn Heeyeon nhìn lại nhớ tiểu bảo bối 3 tuổi ngày nào nay lại là một tiểu thiên thần...

"Hani xem...em ngắm anh đào năm nào cũng không biết chán, có phải em nhạt nhẽo quá không?"

Nàng vuốt tóc, nhẹ nhàng đưa tay đón lấy cánh anh đào theo gió mà đáp xuống. Park Jeonghwa phồng má giận dỗi cái người bỏ qua câu nói của em, con bé véo eo nàng...

"Đáng ghét!"

"Thì câu nói của em quá đúng rồi!"-nói xong nàng ta liền cười như đúng rồi...

"Yeon Yeon chết tiệc, đánh chết cũng không tha!"-con bé đi lại đánh liên tục vào vai Ahn Heeyeon...

"Em có lúc nhạt nhưng mùi hương vào đến cuống họng lại cảm thấy rất đậm đà. Em có lúc bề ngoài trông ngọt nhưng lại có vẻ đắng!"-nàng giữ tay con bé, tùy tiện vuốt ve lại tiếp-"tiểu bảo bối như một con mèo nhỏ không biết điều, gây ô nhiễm tiếng ồn cần phải đưa đến cảnh sát!"

Giọng nói của nàng ta lúc nào cũng trầm nhưng toát lên vẻ nhẹ nhàng, ôn nhu.

Như thế mới có thể trị thứ nhây! =))
Con bé tươi cười tận hưởng hương thơm từ người kia bất giác lại mỉm cười...

Chúng ta bên nhau bao lâu rồi nhỉ?

.

Năm nay bé con đã lên lớp 6 còn được học cùng trường với Hani unnie, tiểu bảo bối sướng nha~

"Hani chuẩn bị xong chưa?"-Park Jeonghwa khẽ hỏi rồi tiện tại nắm mở cửa...

"Ấy đừng.."

Chưa kịp nói xong, Ahn Heeyeon đã đứng hình vì tiểu bảo bối đỏ mặt hết rồi. Cảnh xuân thấy hết rồi! Thấy hết rồi!

Sau này còn mặt mũi đâu mà gặp nhau!

Cơ thể nàng vẫn còn toát ra hơi nước do vừa tắm nước ấm, khung cảnh đầy tà mị bao trùm...

Con bé quay lưng, lấy tay bịt hai mắt lại-"Hani mặc đồng phục vào rồi mình đi!"

Tạ chúa rằng sự nhây của con bé bị ngại ngùng lấn chiếm nếu không có lẽ Ahn Heeyeon kia sẽ ăn một vố ngại xỉu...

Sáng nào cả hai cũng sẽ cùng nhau đến trường, băng qua những con phố thân thuộc, băng qua những phong cảnh đẹp mà ít ai để ý...

"Bảo bối mặc váy từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng xinh đẹp, cũng khả ái!"

Con bé ngây người sau đó liền cúi đầu, Ahn Heeyeon lúc nào cũng làm người ta ngại. Thật là~

Một

"Hani làm gì đó?"

"Thống kê danh sách học sinh được đề cử đi thi abcdef!"

À nhắc đến học hành thì con bé duy nhất tự hào Hani unnie thôi nha, Hani của em là giỏi xuất sắc của trường không ai sánh bằng!

Tiểu bảo bối đặt cằm lên vai nàng, vòng tay qua eo ôm người kia cho thật thoả thích. Ahn Heeyeon tùy tiện mà ẵm con bé đặt lên đùi mình, một tay viết thống kê, một tay lại lo vuốt ve con bé làm mọi người xấu tánh lại nghĩ sai lệch...

Bách hợp a~

"Không sợ Bitto ghen hả?"-Nghệ Đồng vừa ôm khư khư mỹ thụ Đình Đình của mình vừa phán-"khổ như cậu đi yêu trai thẳng không sợ ghen~"-sau đó nàng ta trề môi-"điện thoại của A Hoàng nè, lát nhớ nhắn tin cho em nha~"

"Ban sáng còn khen Vạn Lệ Na xinh đẹp, khả ái nhất mà sao lại ôm Đình Đình a~"-Ahn Heeyeon cười coi như vô tội...

"Ahn Heeyeon!"-tiếng gào thét đầy chua chát

"Lý Nghệ Đồng, em được lắm, khổ thân lắm tôi mới nhượng mình chấp nhận em!"-Hoàng Đình Đình xô tiểu Kẹp Tóc kia ra mắng...

"Đình Đình nói Đình Đình thương em mà!"-Lý Kẹp Tóc kia đầy biểu tình, lòng đầy hận thù họ Ahn kia vì vừa được tảng băng A Hoàng chấp thuận thì bị tên Ahn Heeyeon phá team.

"Như cũ, từ nay cách tôi 5 mét, không giả vờ vô tình động chạm, tuyệt đối không khen ngợi tôi vì tôi biết tôi đẹp, không năn nỉ gì hết, không là đứa trung nhị ảo tưởng mình tốt nhất... Điều cuối, tôi sẽ có người khác!"

"Đình Đình-san... Hụ hụ!"

Hoàng Đình Đình bỏ đi trong lòng có chút vẻ vang vì vừa làm việc có lợi cho đôi bên. Cứ như vậy họ Lý kia sẽ không bám làm phiền nàng miết với cái thú vui sờ mó kia mặc dù mấy năm qua tiểu Đồng Đồng vẫn cố gắng chạm thôi nhưng vừa giả vờ sắp chạm thì đã ăn bộp tay...

Poor~~~
Tội cho Tạp Ca

.

"Ahn Heeyeon chết cầm, ca trù tổ tông nhà mi!"

Nàng không nói gì chỉ cười trừ vì vừa phá hoại hạnh phúc hôn nhân gia đình của đôi trẻ mới cưới. Park Jeonghwa lẳng lặng ngưỡng mộ, couple Tạp Hoàng yêu nhau dễ thương đến thế liệu sau này em có được Ahn Heeyeon chấp thuận?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro