Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai bình luận làm Tồ mần biếng viết =)))

-----------------------------------

"Sau này lớn lên Hani có cho em nhìn không?"

"Không!"

"Ứ hự!"-con bé kêu la khiến người ta thật muốn dỗ dành

"Em dễ thương như thế thì ế tới già đó!"

...

Bốn

Rào rào rào...

Hôm nay Ahn Heeyeon nổi hứng dẫn bảo bối đi ăn kem, cả hai vừa đi vừa tâm tình rất nhiều chuyện đến nổi đi qua khỏi quán ăn đó tầm mười mét mới nhận ra là mình đang lạc trôi nên đành đoạn quay lại.

"Ahn Heeyeon!"

"A?"--nàng thất thần quay lại xem ai cả gan gọi cả họ và tên thế kia thì liền thấy tiểu yêu nghiệt kia đang cười tủm tỉm--"đùa kì thế bé!"--nàng đưa tay xoa đầu con bé

"Hị hị!"--Jeonghwa cười khì để cho ai kia tự ý xoa đầu mình sau đó đưa tay với tới nắm tay nàng

"Tự nhiên thế!"

"Hả?"

"Một lần nắm tay Hani trả 10 000 won"

"Em không có tiền... Hay về em kêu ngoại trả!"--bé con cả tin

"Đùa đấy... Nắm chặc vào kẻo lạc mất Hani rồi khóc"

.

Cộc

"Của hai em"

"Nae~"

Hai đứa trẻ nhanh nhảu lên tiếng, tay kéo phần kem về phía mình, chưa chi cái người họ Ahn kia đã lấy muỗng của mình xơi bớt phần kem của bảo bối nhỏ.

"Hani xấu xa!"

"Hề hề... Đền cho em Hani này chịu không?"

"Ai nuôi nổi!"--con bé phồng má chu môi

Những giọt mưa đầu mùa bỗng đua nhau tuôn rơi lên các mái nhà, mưa thật rồi! Cái lạnh nhè nhẹ như đang nắm tay mưa cùng nhau bao trùm lấy một vùng.

"Mưa đẹp thật!"--Park Jeonghwa trầm trồ nhìn trời mưa rồi mấp máy môi đánh giá

Nàng chẳng nói gì chỉ chống cằm âm thầm nhìn bé con ngắm mưa kia, bàn tay âm ấm bất giác vuốt tóc con bé. Park Jeonghwa giật mình khiến nàng như bị bắt quả tang mà giật mình theo.

"Hì!"--Jjong Jjong cười nhẹ

Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt khả ái của đứa bé mãi không lớn đối với nàng mà không hay rằng người ta có nhiều rung động nhưng không dám thốt nên lời mà để ai kia tự do động chạm.

Những giọt mưa kia ngày càng nặng hạt hơn như thi đua ai đến với mặt đất sớm hơn, những hạt bị vướng lại trên mái nhà, mái hiên cũng tranh giành, xô đẩy nhau để được chạm tới đất mẹ thân yêu.

"Chà! Mưa to quá, giờ cũng khá trưa rồi Hani sợ mẹ lo lắng!"

"Chúng ta về đi!"

Nàng trả tiền cho chủ quán rồi nắm tay con bé ra cửa, lặng nhìn thời tiết thất thường này mà lo lắng cho cả đoạn đường về.

"Hay chúng ta đi bộ đến trạm xe gần đây để về tới con đường gần nhà nhé!"

"Vâng!"

Ahn Heeyeon không có tiền đồ bây giờ thì đã đột xuất có tiền đồ, thật là vi diệu a~ Nàng kéo con bé trọn vào lòng, bảo con bé nép sát người vào mình rồi cùng nhau đều bước đi. Park Jeonghwa trong lòng bây giờ vui sướng thầm ước trời mưa mãi để mình cứ dựa dẫm vào nàng đến trọn đời, trọn kiếp này. Cả hai người đến nơi chờ xe buýt đến. Park Jeonghwa tùy tiện vuốt, chỉnh sửa mái tóc ướt mềm của nàng cho gọn gàng rồi quay lại vuốt tóc mình để lại ai kia đang cười ngố.

Nàng bước lên xe buýt trước sau đó quay lại nắm tay bảo bối nhỏ lên xe. Hành động này thật hảo soái a~ Soái tỷ Ahn Heeyeon a~ Cả hai ngồi gọn gàng vào vị trí ngồi của mình, khi có người cứ nhìn chằm chằm bạn thì theo bản năng sẽ nhìn người đó nhưng mấy tên trai trẻ kia cứ lén lút nhìn Yeonie của em, con bé cứ tỏ vẻ khó chịu nhìn họ làm mấy người kia sợ ánh mắt Quỷ Vương đó liền lập tức bớt nhìn lại. Jjong Jjong là khó chịu nên nũng nịu bảo mệt đòi sà vào ngực nàng ngủ thực chất là để những nam nhân kia bớt sân si người yêu của em xinh đẹp ở khoảng đó như thế nào hay blah blah gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro