Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới hôm nay shipper mới giao hàng con bàn phím cho toii, 2 tuần :< 

Love mua online so sad :<

------------------------------------

"Jeonghwa a~ Cậu nói cậu có người yêu lâu rồi mà vẫn chưa có dịp cho tụi tớ xem mặt 'chị người yêu siêu nhân' của cậu nha!"--Solji cười nói chọc ghẹo

Cả đám bạn thân của bé con nghe em khoe khoang chị người yêu từ năm lớp 7 đến này là 2 năm rồi vẫn chưa thấy được mặt 'chị người yêu siêu nhân' kia đâu chỉ nghe con bé khen không ngớt nàng. Em bỗng nghẹn họng, Hani có người yêu mất rồi, em đâu có cửa làm người yêu nàng ta nữa.

"Ừm... Tớ quên rủ chị ấy đi chơi mà"--với lại em cũng toàn ở nhà ngắm Ahn Heeyeon của em chứ đâu rảnh mà ra ngoài uống nước, hóng chuyện thiên hạ như đám bạn này (Tồ: đặc biệt là má Heo). Con bé bây giờ kiểu nào cũng bị gọi là 'kẻ nối dối' hay 'giỏi chém gió' nếu không dẫn nàng đi gặp họ nga~

"Hay chiều nay hẹn chị ấy ra đi"--Hyojin đề nghị

"Để tớ hỏi xem...Tiểu-mỹ-thụ của tớ đến không."

...

Cả buổi trưa con bé cứ ngắm nhìn ai kia đang bấm điện thoại mà rối không biết nàng nghe rồi kì thị em không. Hani unnie thương em nhất mà!

"Unnie~"--giọng nũng nịu thấy cưng của con bé thật khiến người ta muốn ôm vào lòng nga~ Nàng kéo em lại, đưa tay vuốt ve những lọn toc của em, khẽ hôn nhẹ vào trán em.

"Hani...làm tiểu mỹ thụ của em được không?--con bé bẽn lẽn 

Ahn Heeyeon cả kinh muốn cười lắm (Tồ: cười vào mặt nè:v) nhưng mà thái độ con bé có vẻ rất nghiêm túc nên không dám cười đùa giỡn, bảo bối nhỏ thật đáng yêu cứ khiến người ta muốn véo má, mũi một cái cho đã.

Park Jeonghwa tiểu mỹ công a~~~~

"Chừng nào?"--nàng nhẹ hỏi phá tan bầu không khí nặng nề để con bé cảm thấy dễ chịu hơn

"Tại quán Dylan sáng mai"

Park Jeonghwa muốn nói với Ahn Heeyeon kia rằng nàng là người yêu của em nên kiên định phải đi nhưng rồi phải sợ ngộ nhận, Ahn Heeyeon kia là người yêu của tên Bitto chứ không phải em, Ahn Heeyeon kia là bông đã có chậu, hoa đã có chủ thì làm sao em níu được. Đằng ấy là gái thẳng nữa cơ chứ! 

"Hani bận rồi"

Một lời nói nhẹ thẳng thừng tuôn ra không thương tiếc nhẹ nhàng vang giữ khoảng không chết lặng. Park Jeonghwa biết 80% nàng sẽ bận, lúc nào vì em thì đối với nàng ta đều bận.

.

"Jungie~ chị người yêu của cậu đâu rồi nè?"

Cả bọn đưa ánh mắt dò hỏi, nhìn sau lưng con bé chẳng có ai theo cùng

"Chị...Chị ấy bận rồi"

Sau đó bên tai em chỉ còn những tiếng cười như chọc ghẹo em. Cũng phải chịu thôi, bản thân không có người yêu thì chấp nhận không có người yêu đi, ai biểu khoe mẽ chi.

"Bảo bối! Chờ Hani lâu chưa?"

Một giọng nói trầm ấm được phát ra như cứu được cả bầu trời tăm tối của Park Jeonghwa.

"Oa~"--cả bọn chỉ biết lên tiếng tán thưởng con mắt chọn người yêu của em nha, mới vài giây trước còn đùa vui cười vào mặt mốc của người ta bây giờ thì tròn mắt mà ngưỡng mộ, thật hết hiểu nổi lũ trẻ này nha.

"Chào, mấy đứa là bạn của Jjong Jjong à?"

"Nae~"

Tất nhiên bảo bối nhỏ ban nãy đến giờ vẫn chưa kịp định thần, người kia thật biết troll trẻ. Tối hôm qua con bé đã chuẩn bị dàn ý để giải thích tại sao chị người yêu fake của mình không tới vậy mà bây giờ không nói cũng tới.

Nàng kéo em ngồi vào ghế cùng bàn với các bạn, Solji vô cùng ngưỡng mộ hành động ga lăng đó nga. Jeonghwa hôm nay mặc một bộ váy hồng nhạt vô cùng đáng yêu, Ahn Heeyeon thì lại mặc chiếc áo thun đen tay lỡ với quần jean bó nhìn qua thật không biết ai công ai thụ, khổ thật! Nàng cũng gọi một phần kem dâu và một phần kem sô-cô-la sau đó quay qua vuốt những lọn tóc của em, hôm nay mới có dịp thấy bảo bối đi chơi, người gì mà trông thật xinh đẹp a~ 

Những hành động đó của Hani Mỹ Thụ kia được thu vào tầm mắt của bọn trẻ hết, thật ngưỡng mộ nha. Cơ mà, ai là công vậy? Hyojin lâu lâu nhếch mép cười-ý là cười vào mặt Jeonghwa, Hyelyn thì cứ nhướng mài, chớp chớp mắt nhìn qua Ahn Heeyeon rồi nhìn Park Jeonghwa (Tồ: bởi dị, FA nên ghen ăn tức ở) ẻm đang phân tích: "ủa đây là MỸ THỤ của Jeonghwa thật à?". Solji thì đơ mặt nhìn hành động của nàng vì góc nghiêng Ahn Heeyeon quá đẹp còn Jeonghwa trông cứ như mỹ thụ đang ngồi bẽn lẽn đằng kia.

"Kem dính môi trên môi này"--Hani lấy khăn giấy lau giúp con bé, khoảng cách hai gương mặt quá gần đến nỗi con bé cảm nhận được hơi thở của ai kia, các dây thần kinh không nghe lời mà cứ điều khiển mặt con bé đỏ rần lên.

Quả báo, quả báo nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro