Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bây giờ chung khăn...

Da thịt nàng chạm vào da thịt em. Bé con cố tình nép nào lòng nàng, cả hai cơ thể vừa tắm xong trở nên nóng hơn bao giờ hết....

Hơi thở nàng trở nên khó khăn hơn, bé con phụng phịu nằm vỏn vẹn trong lòng ngực ngước đầu lên nhìn như vô tội...

"Hani lau hộ em!" bé con vòng tay qua eo nàng, mặt úp vào ngực nàng như mệt mỏi...

Ahn Heeyeon chỉ cười khổ, dùng khăn bông lau hộ em...

Xong xuôi, cả hai ra khỏi phòng xem mẹ nàng mần món gì cho bữa sáng...

"Tiểu Yeon... Dắt tiểu Jung đi ăn sáng, sẵn mua hộ mẹ vài món đồ!"

Cả hai hí hửng bỏ ra khỏi nhà mà đi thẳng đến chợ gần bờ sông Hàn. Ahn Heeyeon đặt con bé ngồi xuống ghế, bảo đây là quán mì mà nàng yêu thích nhất...

"Appa... "

Một bé con trạc tuổi em nắm vạt áo người chủ quán, chắc ông chủ quán là cha của ẻm...

"Con vào nhà để appa làm mì đi!!"

Thấy vậy nàng liền ngoắc bé con kia lại, sau đó cả gan nắm tay ẻm trước mặt em...

"Bé con... Em tên gì??"

"Ye Won... Choi Ye Won!" người ấy vừa được nàng nắm tay, mắt nửa vầng trăng liền sáng lên...

Tình địch xuất hiện =))))

Tiểu bảo bối không ưng ý, liền tỏ ra khó chịu, ngậm mãi cái ống hút của ly trà đá...

"Appa... Chị này.. "-cô bé kia đưa tay chỉ chỉ nàng, đôi mắt sáng rực muốn nói gì đó nhưng tạm thời không dịch ra tiếng người được...

Một đứa bé bằng tuổi đang ghen ở cùng chỗ đó cho hay 'chị này đẹp quá' chứ gì! Mình biết Hani unnie của mình đẹp rồi bạn, bạn trả tự do cho Hani unnie giùm mình...

Tiếc là bé con chỉ hậm hực cắn ống hút mà ức chế... Heeyeon chẳng nhớ đến có bảo bối ở đây...

"Hani~" bé con phụng phịu gọi...

Nàng liền quay sang nhìn em, vẫn tia mỉm cười ôn nhu như ngày nào.

"Em không muốn ăn nữa... Em về đây!" nói đoạn, con bé đứng dậy toan bỏ đi...

"Bảo bối, đã lỡ gọi món rồi sao lại bỏ đi chứ.. " nàng nắm tay con bé lại-"bạn kia bằng tuổi em kìa, lại làm quen với bạn đi!"

"Ứ đâu!!" nói xong con bé giằng tay nàng chạy đi.

Cái bạn Hani unnie mới gặp còn hơn cả em ư?? Được!! Hani unnie kệ em luôn đi!!!!

Con bé vừa nghĩ vừa chạy. Nước mắt nóng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Nàng đứng sững người, định thần vài giây rồi mới hoàn hồn chạy theo...

Hani unnie hết thương em rồi!

Hani unnie hết thương em rồi!

Hani unnie hết thương em rồi!....

"Bảo bối chờ Hani...!"

Con bé vẫn chạy mặc cho nàng ta đuổi theo...

Em cái gì cũng vì Hani mà tại sao Hani bỏ em...

Hôm nay em mặc váy hồng để Hani ngắm đó...

Hôm nay em buộc tóc đẹp để Hani nhìn mà...

Còn kẹp nơ...

Ầm...

"Bảo bối..  Dừng lại đi.. Sắp mưa rồi đó!"

Bé con đứng lại, chân mỏi rã rời. Nữ tử kia thở hồng hộc chạy đến, xoay mặt em nhìn thẳng vào mắt nàng...

Rào rào...

Mưa trôi cả bầu trời nắng...

Hạt mưa rơi lên mái tóc, lên môi nàng. Hoà quyện trên gương mặt ẩm ướt mồ hôi...

Ánh mắt nàng rơi trên đôi mắt em...

"Đừng khóc nữa... Hani xin lỗi mà.. "

Con bé vẫn rơi nước mắt, yếu ớt dần, ngã vào lòng nàng...

"Về với Hani được không?"

.

----------------------------
Á yè á yè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro