Văn án 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tồ tập viết fic nên có gì sai sót mong bỏ qua. Bận bịu đi học nhiều quá nên chắc sẽ lâu ra chap với lại ý tưởng fic này dài quá nên sẽ lâu end. Đâu có muốn dzị mà tại nó dài... :))))

Khoảng thời gian nhớ nyc đã cho mừn fic nài =)))))

Cảm ơn cậu gì đó đã kêu mừn viết tiếp :))))
--------------------------------

Park Jeonghwa
Ahn Heeyeon

Chỉ vậy thoii =))))

------------------------------------------

"Em chỉ muốn làm cô dâu của Hani!"

"Không chơi nữa đâu, trò gì chán phèo... Hani unnie về với em đi!"

"Hani ghét ăn kẹo dâu??"
.

"Em là tiểu yêu nghiệt!!"

"Hani... Dậy thì rồi??"

"Em xin lỗi!"

"Tiểu bảo bối, hôm nay Hani ra ngoài, nếu umma về sớm thì bảo Hani đi học nhé!"

"Hani unnie đi chơi với bạn trai, tại sao em phải nói dối chứ??"

"Em muốn ra bờ sông Hàn!"

"Hani unnie~....unnie đã từng rung động vì ai đó chưa??"

"Sau này đừng bỏ rơi em một mình được không... Em sợ lắm!"

"Có lạnh lắm không??"

"Hani...làm tiểu mỹ thụ của em được không??"

.

"Tại sao Hani rời bỏ em?"

"Hani chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này?"

"Hani.... Đã từng rung động vì ai đó chưa?"

"Tôi đã có bạn trai rồi, tôi có thể sướng thoả thích trên giường với anh ấy chứ không buồn tênh như với chị"

"Em xin lỗi"

"Về với em đi... "

"Chả lẽ Hani cứ mãi lảng tránh??"

"Hani...để em giúp chị xức thuốc"

.

"Cô là ai?"

"Cô tránh xa tôi ra!!"

"À... Tôi quên trả lời tin nhắn của Arin và Hyelyn nữa!"

"Heeyeon... Jjong Jjong lạnh!"

"Jungie~"

"Ai cho các người động chạm vào chị ấy??"

"Heeyeon.. Từ nay ai chạm vào chị, phải nói em nghe chưa!"

"Nae~"

"Lúc trước, chúng ta có từng như vậy không??"

"Cô nói dối tôi!"

"Heeyeon... Chúng ta có con được không??"

.

"Chị tránh xa con tôi ra!"

"Hajeong là tình cảm của hai ta, tại sao em lại không cho tôi chạm vào con?"

"Tôi yêu lầm người rồi!"

.

"Chúng ta hết hợp nhau rồi!"

.

...

Một câu chuyện dài-bức tranh tuyệt mỹ của Ahn Heeyeon... Bức tranh đầy màu sắc...

Màu đỏ của tình yêu rực cháy...

Màu hồng của cánh hoa anh đào xinh đẹp kia...

Màu nâu của nhánh cây khô đã mục nát vì "mộc thất thủy"...nay còn đâu...

Màu xám khói-tình yêu lạc mất phương hướng...

Nhưng không có điểm nào trong bức tranh là không màu... Ahn Heeyeon không làm được điều đó...

Là những giọt nước mắt...

Đến khi con người giống như nhánh cây thiếu nước và héo úa dần...

Là dòng âm hưởng đã tạp màu...

-------------------------------------------
Đọc vui :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro