1 đêm mưa to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là 11 giờ đêm, bên ngoài trời vẫn còn đang mưa .. 1 mình trong căn phòng nhỏ bé này.. Junghwa thực sự rất buồn , nàng không tài nào ngủ được, nàng lại nhớ đến Hani.

Cuộn người vào chăn để tránh cái lạnh thấu xương giữa cơn mưa này. Hani đi công tác xa  chỉ mới được hơn 2 tuần mà nàng đã nhớ Hani như vậy, hằng ngày vẫn video call, trò chuyện với Hani tận khuya mới chịu ngủ vậy mà vẫn cứ nhớ. Thời tiết lúc này đúng là trêu chọc nàng mà.. Ước gì Hani ở đây ngay  lúc này ,giữa cơn mưa to như vậy chỉ cần ôm Hani ngủ 1 giấc thật dài thì tốt biết bao...

Trở mình qua lại 1 hồi lâu nàng vẫn không ngủ được.. Muốn biết tình hình Hani lúc này nàng đã gọi cho Hani mặc dù đã khuya..
Tút.... tút.....

Junghwa: chị à.... *giọng nũng nịu , mếu máo như sắp khóc*

Hani: sao đấy bảo bối của chị. Khuya rồi vẫn chưa chịu ngủ à

Junghwa: em nhớ chị.. nhớ đến sắp phát điên rồi.. chị mau về đi.. bên này trời đang mưa to.. em sợ sấm sét lắm T_T

Hani: con bé này thật là.. có ai nhớ ai mà phát điên đâu chứ ,  em nhớ chị hay là thấy sấm sét nên mới nhớ chị đây * Hani trêu ghẹo*

Junghwa: chị này.. em nhớ chị thật mà.. à mà khuya rồi mà chị vẫn chưa ngủ sao

Hani: do chị nhớ em quá nên vẫn chưa ngủ được .. * trề môi*

Junghwa: cái đồ đáng ghét này..chị thức do nhớ em hay thức vì công việc đó..

Hani: à thì..  cả hai ^^ .  chị đang cố gắng hoàn thành mọi việc đẩy nhanh tiến trình để sớm được về bên em này.

Junghwa: chị đừng làm quá sức đấy nhé.. em sẽ đau lòng lắm.. chị mau đi ngủ đi đừng thức nữa.. để mai rồi làm em không muốn vì em mà chị phải chịu khổ đâu

Hani:Được rồi ! Được rồi! Tuân lệnh bà xã!! chị sẽ kết thúc công việc và đi ngủ liền đây

Nghe thấy 2 từ " Bà Xã " Junghwa lại nhớ Hani nhiều hơn.. Đã 2 tuần liền rồi mới được nghe 2 từ ấm áp này .

Junghwa: thật ngoan mà!! Bảo sao không thương, không nhớ cho được chứ.

Hani: Bảo bối của chị.. ngủ ngoan đi nào.. biết đâu sáng mai ngủ dậy chị đang ở cạnh bên em đấy..

Junghwa: chị này.. thôi không đùa với chị nữa em đi ngủ đây... Hứ. Chị ngủ ngon * Chụt chụt*

Nói rồi Junghwa dập máy. Nàng vẫn mong lời Hani vừa nói lúc nãy là thật.. 
1 tiếng....2 tiếng trôi qua... Nàng vẫn không ngủ được.. lại nhớ  đến bóng dáng của Hani , nhớ cái ôm siết chặt cô vào những ngày mưa và vòng tay ấm áp ôm lấy cô lúc ngủ..

Có lẽ vì quá mệt mỏi nàng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngoài trời lúc này vẫn đang mưa.. Keng ... Keng... Tiếng của những chiếc chìa khóa va chạm vào nhau vang lên. Cửa nhà đã được mở, bước vào nhà là bóng dáng đầy mảnh mai không kém phần sexy.. Là Hani... Cô đã về.. Cô đang đi công tác mà sao lại về vào lúc nữa đêm như thế. Cô nhẹ nhàng bước đi vào phòng của Junghwa.. nhẹ nhàng đặt lên trán của nàng 1 nụ hôn thay vì những lời sến súa kia. Nhìn người mình thương đang nằm co rút trong chiếc chăn lạnh lẽo ấy 1 mình thật không đành lòng mà.

Cô vừa tắm xong rất lạnh vội vàng chạy lên giường quấn chăn cùng với nàng. Cô vòng tay qua người ôm nàng vào lòng. Vì có lẽ đã nhiều đêm vắng cô nàng đã không ngủ được nên lúc này nàng đã ngủ rất say nên không hay biết gì. 1 tay ôm nàng , 1 tay khẽ vuốt mái tóc óng ả kia, mắt không ngừng ngắm nghía,  con người này.. sao lại dễ thương đến như vậy.. 

Cô vừa định đặt lên môi nàng 1 nụ hôn thì bất giác nàng mơ màng tỉnh giấc mắt vẫn chưa mở rõ, nàng giật bắn người, người này là ai sao lại nằm trên giường mình, lại còn ôm mình nữa chứ , vừa mới định đạp 1 phát cho con người kia rơi xuống giường nhưng lại chẵng có tí sức lực nào cả vì cô đã siết chặt nàng vào lòng từ lúc nào. Nàng mở to mắt, dụi mắt nhiều lần mới nhận ra đây là Hani. Đây là mơ sao, sao lại có thể,... Chắc là mình mơ thôi... Chưa kịp định hình chuyện gì đang xãy ra thì Hani đã đặt cho nàng nụ hôn sâu khiến nàng chợt tỉnh... Đây là thật ..là thật rồi... Lòng nàng vui mừng vô cùng.

Hani: Bảo bối à.. chị về rồi đây.. * Hani ôn nhu nói*

Junghwa: Sao chị lại về lúc này chẵng phải lúc nãy chị nói với em vẫn còn làm việc sao..

Hani: chị đã hoàn thành từ sớm rồi ngốc ạ.

Junghwa: Chị này.. dám gạt em.. hừ

Hani: chị nào có.. lúc nãy chị cũng nói với em là ngủ 1 giấc sẽ thấy chị bên cạnh sao..

Junghwa: Mà sao chị lại về vào đêm tối thế này.. có biết nguy hiểm lắm không trời thì đang mưa to nữa..

Hani: Chính vì trời mưa to nên chị mới gấp rút đi về... Bảo bối của chị sợ sấm mà.. sao bỏ lại 1 mình được chứ.. Bỏ bảo bối như vậy chị không đành lòng.. nếu không vì công việc thì xa em 1 ngày chị không chịu được đâu.. sẽ nhớ em mà chết mất..

Junghwa:.. ơ.. ai kia lúc nãy nói với em là có ai nhớ ai mà chết đâu cơ mà..( Junghwa trêu chọc lại cô)

Hani:.. Chị bó tay em rồi bảo bối à.. Có chị ở đây rồi đừng sợ sấm nữa nhé. Ngủ 1 giấc thật sâu nào..

Junghwa không đáp lại, nhẹ nhàng trường lại nằm vào lòng Hani dụi đầu vào ngực cô.. Cả 2 lúc này đều rất ấm áp, nỗi sợ của Junghwa cũng đã trôi đi.. 2 người đánh 1 giấc thật dài đến tận trưa hôm sau..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro