Vẫn thói quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy vào ngày tuyết đầu mùa, vẫn như mọi khi Junghwa lại ngủ nướng và bật tỉnh dậy khi trễ giờ làm. Cô vội vàng tìm vài thứ đồ dùng và dường như cô bật tung căn nhà lên để tìm nó. Loay hoay một lúc lâu cô vẫn không tìm thấy bèn gọi cho Hani
.......
JH: Chị ơi ví của em ở đâu thế
HN: Chẳng phải em thường hay để trong ngăn kéo thứ 2 của bàn hay sao em tìm thử xem
Junghwa chạy lại bàn kéo ngăn kéo ra và đã tìm thấy ví
JH: Ahhh em tìm thấy rồi may mà có chị
HN: con bé ngốc này em vẫn hay vứt đồ lung tung như thế à
JH: Hì hì em hậu đậu quá
HN: Em còn cần tìm thứ gì nữa không đấy
JH: umm còn chứ để xem... à đôi giày cao gót , áo khoác phao, còn có mũ len rồi cả chụp tai nữa em tìm mãi mà vẫn không thấy
HN: Hummm để chị nhớ xem nếu không nhầm thì đôi giày em thường hay để dưới gầm giường,còn  áo khoác thì chắc trên sofa vì mỗi lần mệt mõi em thường quăng áo ở đấy rồi nằm ngủ luôn, mũ len và cả tai chụp thì bên tủ của chị.
JH:Chị hay thật nha tất cả đều đúng y chang em tìm thấy tất cả rồi cảm ơn chị^^ à mà hôm nay mấy giờ chị về nhà đấy để em còn về kịp nấu cơm
.........
.......
.....
Đầu dây bên kia bỗng im lặng 1 lúc lâu
JH: Alo alo chị đâu rồi..
...
HN:(thở dài 1 tiếng) JH à mình ...đã chia tay được hơn 2 tháng rồi..
..
Ngay lúc này nước mắt cả 2 đều rơi xuống, đây không phải là lần đầu Junghwa tìm đến Hani sau việc chia tay ấy.
..
JH: à .. phải rồi em quên mất xin lỗi chị..
...tút tút...
Mặc dù đã qua 2 tháng nhưng thói quen đó vẫn còn lưu giữ trong tâm trí của 2 người, mọi đồ dùng, vị trí, hay những lần Junghwa vứt đồ lung tung Hani đều sẽ nhớ kĩ. Và cũng như mọi khi Junghwa đều tìm đến Hani.. nó cũng như là cái cớ để Junghwa có thể gọi Hani để bắt chuyện và vơi bớt nỗi nhớ trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro