We Don't Talk Anymore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani thức giấc, vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ, sáng rồi. Cô cầm điện thoại lên, vẫn không một tin nhắn. Hani khẽ thở dài, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng và thay đồ đi làm. Lại một ngày nhàm chán.
Bên kia, Junghwa cũng thế, thức dậy, xem tin nhắn đã em lại hàng ngàn lần " vậy gặp em sau", muốn nhắn cho Heeyeon của em một cái tin " em nhớ chị" nhưng nhắn rồi xóa cả ngàn lần. Cứ lặp đi lặp lại cả ngàn lần như vậy tới khi cô mệt và ngủ thiếp đi rồi thức dậy vào sáng hôm sau như thế này. Chúng ta đã không nói chuyện với nhau bao lâu rồi?
Nhớ em/chị
Hai đầu thế giới, hai con người, hai trái tim, cùng một suy nghĩ
      Bên Hani
Cô tới công ty chào mọi người, bắt đầu công việc của mình, Jackson tới vỗ vai cô
- Này đồ ngốc
Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, đáp lại
- Gì? Tôi đang làm việc, có gì nói lẹ đi
- Tối nay có tiệc mừng công ty tại Lady, cậu đi không?
Hani suy nghĩ, liếc liếc điện thoại, nó vẫn im lặng, không một cuộc gọi, một tin nhắn từ người kia. Cô buồn buồn nói
- Được thôi, dù sao cũng không có gì làm
   Bên Junghwa
Cô làm xong việc từ sớm, ngồi vươn vai, cánh tay vươn ra, đầu ngón tay trắng muốt thon dài bám vào thành ghế lấy đà đứng lên đi tới bên cửa sổ đôi mắt nâu buồn nhìn lên bầu trời, Heeyeon của em, Heeyeon đang làm gì?
Chần chừ một lúc, em quyết định cầm điện thoại lên, ngón tay thon dài thoăn thoắt bấm dãy số quen thuộc mà em đã thuộc lòng từ bao giờ vào điện thoại, ấn nút xanh, khẽ thở dài
Bên Hani
Cô đang hoàn thiện bước cuối cùng của dự án mới đề ra, cái điện thoại bên cạnh cô rung lên từng hồi, màn hình sáng lên ảnh cô chụp chung với một người con gái tóc vàng xinh đẹp, hơn nữa còn chụp trong tư thế vô cùng thân mật. Bên trên là cái tên " Jjong Jjong". Cô vì mải mê với công việc nên dĩ nhiên không biết điện thoại rung, cuộc điện thoại lấy hết biết bao nhiêu can đảm của Jjong Jjong của cô. Đến khi cô đặt xấp tài liệu dày cộp xuống bàn thì đã là chuyện của 2 tiếng sau.
Bên Junghwa
Em thở dài, không biết từ khi không gặp Heeyeon em đã thở dài bao nhiêu lần rồi. 56 cuộc gọi đi và không có lần nào cô bắt máy cả, em ngẩng đầu, vẻ mặt mệt mỏi nhìn ra cửa sổ công ty từ tầng 27. Sắp tối rồi sao?
Khi em đang lan man trong suy nghĩ của mình, một bàn tay vỗ lấy vai em
- Jung, tối nay đi chơi không?
Là Hyelin, một người bạn em chơi thân từ hồi qua đây tới giờ. Em với Hyelin quen nhau ở công ty, ban đầu chỉ là đồng nghiệp, nhưng do hợp cách nói chuyện cùng tính cách nên rất nhanh thân.
- Òh, dù sao tối nay cũng không có gì làm
- Địa điểm là Hot pink bar nhé, nhớ tới đúng giờ, 7h bắt đầu rồi
- Tớ nhớ rồi, cám ơn cậu Lynnie
- Haha không có gì
Hyelin tiếp tục tán ngẫu với Junghwa vài câu rồi về nhà. Junghwa ở lại ngây người một lúc cũng bắt xe bus mà về, trên xe em lấy điện thoại ra nghe nhạc, vừa nghe nhạc vừa xem qua những tấm ảnh khi cô và em còn ở cùng một chỗ, sinh nhật em, kỷ niệm yêu nhau, Giáng Sinh, năm mới, cuối tuần,... em thật nhớ Heeyeon của em, chỉ muốn xuất hiện trước cửa nhà cô bây giờ, nhưng nhìn thấy rồi thì sao? Em nên làm gì chứ? Em và cô xa nhau quá lâu rồi
Bên Hani
Cô cũng về nhà, tắm rửa rồi cầm chìa khóa lái xe đến Lady do bà chị khó tính của Jackson - Hyojin quản lý. Có rất nhiều người ở đây, cô không hứng thú lắm, chỉ thầm mong buổi tiệc này qua nhanh còn về nghỉ ngơi, dự án mới làm cô mệt muốn chết rồi. Và..... cô nhớ Jjong Jjong của cô.
Buổi tiệc kết thúc đã là hơn 10h. Hani mệt mỏi về nhà, ngón tay gõ gõ số điện thoại mà cô đã nhìn tới phát chán,ấn nút gọi, màn hình Hani hiện lên 2 chữ Jjong Jjong. Không ai bắt máy, gọi tới mười mấy lần, đầu dây bên kia vẫn im lặng, cô cười nhạo chính mình, đã xa nhau rồi không phải sao, vậy em còn nhớ cô làm gì, cô thật sự quá nhục nhã khi không biết, hóa ra em xem tình yêu này là một trò đùa, không gọi là có thể không nói, mà im lặng đồng nghĩa với chấm dứt rồi. Cô cười buồn, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đường phố vẫn phồn hoa, tấp nập bất kể ngày đêm như ngày nào. Em đã tìm được người mới rồi nhỉ? Cô không muốn biết, thật sự không muốn biết em hôm nay đã làm những gì, đi những đâu, em quen ai rồi? Liệu hắn ta có tốt với em hơn tôi? Em..... quên tôi rồi sao? Jjong Jjong à...
Bên Junghwa
Em vừa tắm xong, quấn khăn đi ra thì thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của Heeyeon, em chần chừ, không biết nên gọi lại hay không, em nghe bạn bè cô nói, hình như cô đang hẹn hò với Solji thì phải, em cười khổ, hóa ra Heeyeon xem đoạn tình cảm này như trò vui, em cũng chỉ là món đồ chơi của cô trong trò vui ấy, không chừng Heeyeon là gọi điện tới xin lỗi em đi? Em thật không muốn biết, liệu cô ta có tốt hơn em? Heeyeon có âu yếm cô ta như cái cách mà Heeyeon đã từng? Heeyeon yêu cô ta thật lòng hay đây cũng  chỉ là trò chơi? Em.... thật không muốn biết. Junghwa lấy trong tủ kính ra một chai rượu đỏ, choàng đại một cái áo choàng ngủ lên người, cầm ly rượu ra ngoài ban công, nhấp từng ngụm nhẹ, nhìn lên ánh trăng khuyết mất nửa phải bên này
Bên Hani
Cô tắm xong, mặc một cái quần short cùng sơmi giấu quần, leo lên nóc nhà, tai đeo headphone nhìn lên ánh trăng thiếu mất nửa trái, ngẩn người
Hai nửa thế giới, hai con người, hai nửa trăng khuyết mất nửa kia, trong một lúc, nước mắt Junghwa rơi xuống hòa vào vị rượu thơm nồng, Hani nở nụ cười gượng gạo, cả hai đều thì thầm
We don't love anymore
What was all or this for?
We don't takl anymore
Like we used to do
( We don't talk anymore - Charlie Puth ft Selena Gomez)
2 tháng sau Junghwa bay về Hàn Quốc, tình cờ lại gặp Hani cũng chuẩn bị đi công tác ở Nga, họ nhìn thấy nhau trong một khoảng khắc, đi qua nhau trong 15s, đến khi Hani lên máy bay và Junghwa trong xe về nhà, cả hai lại cùng lúc ngẩng lên trời, thì thầm một lần nữa bài hát mình nghe năm nào
" We don't talk anymore"
Oneshot này có phần giống bài We don't talk anymore vì lúc viết tớ đang nghe bài này, nên nội dung và bối cảnh có thể hơi giống nhau, hoặc giống hoàn toàn, tùy cách nghĩ của các bạn, oneshot này của tớ ngược nhẹ mà. Tớ là đang trong thời kì tập viết Fic, đoản, oneshot nên có lỗi gì mong mọi người chỉ ra dùm tớ, tớ cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro