Phần Truyện Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani và Junghwa là bạn thân học chung với nhau từ nhỏ đến cấp 3 cho dù bị chia lớp hai đứa vẫn còn học chung. Vì gần nhà nên lúc nào Hani cũng chở Junghwa đi học, đi chơi. Ở đâu có Hani là ở đó có Junghwa và ngược lại. Hai đứa thân đến mức ai cũng hiểu lầm rằng hai đứa đang hẹn hò là người yêu của nhau , cứ mỗi ngày hai đứa đều nhận hàng loạt tin nhắn với chung một nội dung như là "Người yêu Jung là Hani hả?" "Hani và Junghwa là người yêu của nhau à?"...... Thế nhưng hai đứa đều phũ nhận rằng không chỉ là bạn thân.
Rồi đến một buổi trưa, như mọi ngày Hani đều mua cơm cho Junghwa và hai đứa cùng ngồi ở khuôn viên nhà trường để ăn. Sau khi mua cơm đến khuôn viên, Hani bắt gặp một chàng trai lạ ngồi cạnh đùa giỡn với Junghwa. Thấy Hani đến anh ta xin phép lui đi , lúc này Hani mới bước đến bên cạnh Junghwa
- Ai vậy Jung ? _ Hani thắc mắc hỏi Junghwa
- À bạn đó tên Serbia học lớp 11A
- Người yêu Jung hả ?
- Không biết phải không nữa
- Là....là sao?
- Bạn ấy tán tỉnh em , nhưng mình không đồng ý vì em thích người khác_ Junghwa vô tư trả lời
- À  hiểu rồi...Thôi unnie hơi mệt lên lớp trước Jung lên sau nha
- À..Ừm , mệt thì nghỉ ngơi đi nha _ Junghwa chung mũi .
Chung mũi như vậy mà cô nào biết Hani nó điêu đứng vì cái chung mũi dễ thương ấy của cô. Nó yêu cô vì cái nét dễ thương dịu dàng ấy. Ngày hôm nay, có lẽ là ngày mà Hani nó cảm thấy tồi tệ nhất , nó lê từng bước mệt nhọc lên lớp , kéo ghế nằm dài ra bàn mà thở dài , nó buồn ừ có lẽ vậy . Tại sao nó buồn ư , tại vì người con gái nó thầm yêu suốt 8 năm nay hôm nay đã nhẫn tâm thông báo với nó một cái tin mà nó không muốn nghe chút nào rằng con bé đã thích một người rằng con bé đang hẹn hò với một người khác.
- Ê sao vậy nhóc ?
Nhận ra tiếng chị mình nó ngước mặt lên nhòm rồi lại nằm xuống thở dài
- LE Unnie , chị đã thất tình lần nào chưa
- Sao vậy , Ni nhà ta biết thất tình rồi sao? Mà ai làm cho Ni nhà mình thất tình vậy?_LE chọc ghẹo
- Junghwa em ấy có người yêu rồi
- Cái gì ? Hồi giờ chị cứ nghĩ hai đứa yêu nhau đấy chứ
- Được vậy thì tốt biết nhường nào
- Sao em không nói cho con bé biết
Sao được chứ , tuy là một đứa nghịch ngợm , một đứa gan trời đến cỡ nào, một đứa có IQ cao đến nhường nào nhưng rồi nó cũng yếu đuối , ngốc nghếch trước cái thứ gọi là yêu đơn phương ấy. Đang thang vãn với chị mình thì Junghwa vào lớp thấy vậy LE khều nhẹ Hani rồi về chỗ
- Chị sao vậy? Mệt lắm hả ? Hay là xuống phòng y tế đi! _Junghwa lo lắng
- Chị không sao chắc thiếu ngủ thôi
- Ai bảo tối thức khuya cho lắm vào, thôi ngủ tí đi 10 nữa mới hết giờ nghỉ trưa.
- Ừ...
Chiều hôm ấy, sau khi chở Junghwa về rồi nó về nhà thay đồ đi hẳn cho đến khuya.
- LE unnie , có Hani ở nhà không chị?
- Ủa..chẳng phải nó nói là sang nhà em học sao?
- Đúng là tụi em có dự định sẽ học chung nhưng mà giờ này vẫn chưa thấy qua , gọi điện thì không bắt máy
LE Pov :
"Cái con bé này đi đâu vậy chứ , thật là"
End Pov
- À chị nhớ ra rồi Hani nó phải về ngoại gấp , ông ngoại hối dữ quá nên nó không kịp báo em , nó có nhờ chị nhắn tin xin lỗi em mà chị quên mất , xin lỗi em
- Ừm..dạ không có gì đâu chị
01:30 PM Hani nó mới chịu mò mặt về nhà, nó về nhà với tình trạng say khướt
- Em đi đâu mà bây giờ mới về?_ LE hỏi
- Em chỉ ra Bar chơi tí thôi mà
- Em đi thì cũng phải báo cho bé Jung nó biết chứ, làm con bé nó lo suốt buổi tối, chị phải nói dối rằng em về ngoại nó mới an tâm , ngày mai em liệu mà xin lỗi nó đi
- Xin lỗi......haiz chắc không cần đâu , em tránh xa em ấy chắc sẽ tốt hơn
- Cái con bé này....
- Thôi em đi ngủ , unnie ngủ ngon , Solji unnie ngủ ngonnnnn , Hyerin à em cũng ngủ ngon .
- Con bé này Solji làm gì ở đây giờ này mà chúc , thôi ngủ đi!
À à mình giới thiệu tí , Solji là người yêu của LE unnie chậc hai người này sắp đính hôn rồi đó hạnh phúc chưa , còn Hyerin là em họ của LE cũng như em họ của Hani vì hoàn cảnh nên bé nó ở nhà 2chị Ahn để tiện cho việc đi học. Kết thúc giới thiệu quay lại truyện thôi.
Sáng hôm sau, Hani nó đứng chờ Junghwa từ rất sớm , nó thấp thỏm đứng ngồi không yên. Nó cứ liên tục nhìn đồng hồ, thật ra sớm hơn bình thường đến 15 phút .
- Chà hôm nay unnie ra sớm nhỉ? _ Junghwa mỉm cười
- À tại sáng nay LE unnie kêu chị dậy sớm quá , thôi lên xe đi
Trên đường đi đến trường
- Junghwa này, cho Hani xin lỗi nha
- Vì ?
- Vì tối qua để Junghwa lo lắng
- À không có gì đâu Hani về ngoại mà, nếu về ngoại thì tha thứ còn đi chơi thì em không tha đâu
Cả hai trò chuyện vui vẻ đến trường và mãi cho đến khi Hani bắt gặp Seobin và Junghwa đang đứng nói chuyện trước toalet. Theo bình thường thì Hani sẽ lại chào một tiếng nhưng hôm nay nó lại làm ngơ. Nó đi ngang qua Junghwa một cách lạnh lùng như không quen biết. Điều khiến cho Junghwa ngạc nhiên hơn là ánh mắt của Hani , ánh mắt đầy sự tức giận của Hani khiến cho Junghwa càng tin rằng Hani cố tình làm lơ mình. Về đến lớp Junghwa chẳng thấy Hani đâu , sắp sửa đi tìm thì Hani đã vào lớp .
- Hani chị đi đâu vậy?
- Không có gì, à Junghwa này chiều nay em đi với Hyerin nha chị đã nhờ nó rồi tại vì chiều nay chị phải ra ngoại
- Ừm....
Những tia nắng đã bắt đầu tắt, những đám mây kéo đến, mặt trời đã dần dần xuống núi nhường chỗ cho mặt trăng. Tiếng chuông báo hiệu đã reo lên Hani vội vàng kéo ghế lấy cặp bỏ đi không chào Junghwa như mọi khi dù chuyện gì xảy ra. Trên đường về nhà
- Rin này , dạo này nhà ngoại cậu có chuyện gì hả?
- Chuyện gì?
- Mình không biết, chắc có chuyện gì gấp lắm hay sao mà gọi giật Hani unnie thế, hết tối qua đến chiều nay
- Làm gì có, tối qua unnie ấy đi chơi mà. Chiều hôm nay cũng vậy ....
- Có chuyện đó sao?
- Thật mà...
Tối hôm đó Junghwa gọi liên hồi cho Hani nhưng nó vẫn không bắt máy, Junghwa kiếm nó khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Sáng hôm sau nó vẫn không chở Junghwa đi học, thậm chí vẫn không đến lớp. Cả buổi sáng Junghwa nơm nớp lo lắng không biết Hani bị gì mà không đến lớp. Thế nhưng đến đầu giờ chiều Hani nó đã đến lớp, thấy Hani đến lớp Junghwa mừng rỡ và kéo Hani chạy ra khuôn viên
- Junghwa này , thả tay Hani ra
- Sao vậy? Chị bị sao vậy?
- Sao là sao ,  bình thường mà
- Tại sao chị lại nói dối em , chị nói  về ngoại nhưng lại đi chơi , tại sao vậy ?
- .....tại sao chị phải trả lời em hả Junghwa ?
- Vì mình là bạn thân
- Chỉ vậy thôi sao ? Ok hiểu rồi
- Chị nói gì vậy, em thật sự thất vọng về chị đấy
Nói rồi Junghwa bỏ đi chỉ để lại một đứa đang ngồi xỏm xuống đất mà buồn bã. Vào lớp chẳng ai chịu nói với ai câu nào
- Hani với Junghwa bị sao thế LE? _ Solji thắc mắc
- Hơi đâu mà Ji để ý làm gì kệ bọn nó đi
Mãi cứ như thế trôi đi , thời gian trôi qua, càng ngày khoảng cách giữa Hani và Junghwa càng xa. Cứ mỗi đêm về LE , Hyerin đều phải chứng kiến cái cảnh Hani nó tức điên người đến chừng nào nhưng họ không thể nói cho Junghwa biết được. Hani nó đã nhớ nhớ rất nhớ về kỷ niệm của hai đứa , nó nhớ lại những lúc cùng Junghwa đi chơi , cùng nhau học bài , nhớ những lúc Junghwa chăm chọc nó , nhớ những lúc Junghwa dẫn nó đến những nơi thú vị. Nó cứ nhớ lại những khoảnh khắc ấy và rồi lại khóc , khóc như một đứa trẻ. Còn về phần Junghwa thực ra cô bé không giận gì Hani , nhiều lần con bé đã hạ mình nhưng Hani không cho con bé cơ hội. Cứ mãi như vậy đến hết năm lớp 12, Junghwa phải đi du học thật ra nếu con bé chịu thì sẽ ở lại nhưng ở đây đã không còn gì để nó níu kéo. Trước khi đi nó quyết định nhắn cho Hani một tin nhắn:
"Hani này , còn giận em không ? Em không giận chị đâu. Hai đứa mình đã lâu rồi không nói chuyện nhỉ? Hani à, thực ra em rất nhớ Hani , em nhớ những khi Hani chọc ghẹo cho em dỗi rồi lại làm trò cho em cười, em nhớ những lúc Hani bất ngờ chúc mừng em vì một cái gì đó, em nhớ những lúc Hani chịu rời khỏi cái giường thân thương dù là nữa đêm vẫn xuống nhà nghe em tâm sự, em nhớ những lúc Hani bỏ bê cuộc chơi để chạy về chơi với em, em nhớ những lúc Hani đàn và hát cho em nghe, em nhớ những lúc Hani đắp chăn cho em khi em bị ốm, em nhớ những lúc Hani còn bên cạnh Junghwa. Và em nhớ cả giọng nói của Hani. Nhưng có lẽ bây giờ nó chỉ là một kỷ niệm đẹp thôi nhỉ? Hani à, nếu có duyên thì em hi vọng sẽ gặp lại một Hani  như ngày xưa. Ký tên Jung!"
Đang nằm ngái ngủ thì điện thoại Hani rung lên, nó lò mò kiếm điện thoại và nhìn vào màn hình làm nó giật bắn cả mình khi thấy tên hiện lên là JungJung . Nó ngồi dậy đọc tin nhắn , sau khi đọc hết tin nhắn không hiểu sao khóe mắt nó lại cay , mắt nó đỏ lên và rồi một vài giọt nước mắt đã rơi xuống tay nó, dòng nước mắt bây giờ đã lăn dài trên gò má của nó
- Sai rồi...mình hoàn toàn sai rồi. Tại sao....tại sao lại khiến cho Jung phải buồn phải thất vọng như vậy chứ..
Hani bây giờ đã rất đau và ân hận , nó tự oán trách bản thân của mình. Bỗng nhiên LE và Hyerin lao vào phòng Hani
- Hani em còn làm gì ở đây bộ muốn ân hận cả đời hả? Sao không chạy ra tiễn Junghwa _ LE hối hả
- Unnie à , sáng nay Junghwa sẽ lên máy bay đi Mỹ du học đấy mau đuổi theo đi _ Hyerin dục
Nghe hết câu Hani vội vàng lao xuống , phóng xe như điên đến sân bay. Nó vội vàng chạy đến khu checking hàng hóa chuyến bay sang Mỹ để tìm kiếm Junghwa. Về phía Junghwa khi checking nó cứ ngoảnh lại sau đợi gì đó nhưng rồi lại không thấy, thất vọng . Con bé đang nặng trĩu bước vào cổng bay thì một bàn tay đã nắm chặt tay con bé kéo giật con bé lại. Trong phút chốc con bé đã nằm gọn trong lòng người đó.
- Xin lỗi.....xin lỗi em....đáng nhẽ unnie phải mạnh mẽ phải can đảm để đối diện sự thật , phải biết trân trọng và quý giá em. Khi nhận được tin nhắn từ em , unnie đã thật sự không thể kìm được nước mắt và unnie càng đau hơn nữa , trái tim unnie như muốn xé tan ra thành nhiều mảnh khi biết em đi du học. Unnie cứ tưởng mình sẽ không tìm thấy em mãi mãi nữa rồi , đừng đi ... đừng đi được không? Unnie không thể sống thiếu em được. Vì......unnie yêu em!
Junghwa dường như cảm nhận được những giọt nước mắt từ ai kia, con bé đã nhận ra hơi ấm ấy, giọng nói ấy, giọng nói mà con bé đã nhớ hơn cả một năm nay
- Ha...Hani unnie à! Tại sao unnie không đến sớm hơn...tại sao unnie lại phải xa lánh em...em tưởng như là chị không quan tâm em nữa
Con bé cũng đã khóc , cả hai ôm nhau mãi rồi buông ra . Hani đã đi lấy lại hành lí cho Junghwa và chờ Junghwa làm thủ tục hủy chuyến bay xong. Hani chở Junghwa đến biển, cả hai đùa giỡn ở đây rất vui vẻ , cùng nhau nghịch cát , Junghwa đã nũng nịu đòi Hani phải mua cho mình cây kem khi thấy một tiệm bán kem gần đấy.
- Hani unnie này...
- Sao em?
- Tại sao....tại sao unnie lại tránh em hơn một năm nay vậy?
- Vì....vì unnie sợ , nếu tiếp tục bên cạnh em sẽ làm em không hạnh phúc , sợ người yêu em....
Đang nói thì Hani đã bị Junghwa lấy tay che miệng không cho Hani nói tiếp
- Hani unnie ngốc thật ấy....người yêu gì cơ chứ chả phải em nói với unnie là em thích người khác hay sao...em thích người mà sáng nào cũng đợi em...em thích người lúc nào cũng bên cạnh em quan tâm chăm sóc cho em, người mà lúc nào cũng chiều theo ý em. Hani unnie là kẻ ngốc....
Nói xong con bé quay lại chun mũi với Hani rồi bỏ chạy. Còn Hani với cái IQ cao chất ngất ấy đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề và vội vàng chạy theo Junghwa
- Hani sẽ bắt được em
Cả hai đùa giỡn ngoài biển người lấm lem hết rồi mới chịu về. Về đến trước cổng
- Sao unnie không vào nhà ?
- Junghwa lại đây
- Chuyện gì nữa unnie?
- Em...làm người yêu unnie nha?!
- Chả phải vừa nãy em đã nói với unnie rồi sao?
- Nhưng bây giờ unnie muốn nghe câu trả lời chính xác hơn...
Vừa dứt câu nói , Hani đã được Junghwa hôn nhẹ vào môi
- Được rồi em đồng ý, Seobang của em ngủ ngon !
Cách trả lời này khiến cho Hani nó cười toe toét như con hâm đấy các bạn ạ T.T Quay lại truyện
Thấm thoát Hani và Junghwa đã hẹn hò nhau được 3 năm thế là cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Trước khi ra lễ đường Hani có ghé ngang qua phòng trang điểm cô dâu. Nó đã ngất ngây trước nét đẹp của Junghwa trong cái ngày trọng đại như thế này . Trước mắt nó là  Junghwa đang nhẹ nhàng diện chiếc áo cưới trắng màu ngọc trai , kiểu make up phần nào tạo nên nét cao sang của Junghwa
- Này , nhìn gì đó hả? _ Junghwa véo mũi Hani
- Ơ...cái cô bé này...muốn gì hả?
Nói rồi Hani ôm chầm lấy Junghwa , nó đang chuẩn bị hôn vợ mình thì Hyerin xuất hiện
- Này....còn vài tiếng nữa mà chịu không nổi hả? Unnie tính làm mất lớp trang điểm của con bé hay sao?
- Con bé này...
Hani thầm chửi rủa nó và rồi nhẹ nhàng buôn vợ mình ra . Hani tiến ra lễ đường để chào hỏi bạn bè . Và rồi cái thời khắc quyết định ấy đã đến , sau khi trao nhẫn cưới xong đi chào hỏi bạn bè . Đến tối là thời gian của hai đứa . Junghwa đang nằm trên giường sau khi được ngâm mình trong bồn nước thì nó nhẹ nhàng hẳn. Loay hoay cất quà cưới thì Hani từ phòng tắm bước ra ôm lấy Junghwa
- Đang làm gì ấy ?
- Em đang phải cất quà cho ai kia
- Ai kia là ai kia hả ..
Junghwa quay người lại chun mũi với Hani
- Này em mà còn chun mũi thì đừng trách unnie nhá
Không trả lời , Junghwa lại tiếp tục chun mũi như thách thức Hani
- Ha cô bé này....được rồi unnie sẽ cho em biết tay
Hani nhấc bổng cô bé lên và bồng đến giường. Đặc Junghwa xuống nhẹ nhàng
- Này này unnie tính làm gì đó
- Unnie sẽ cho em biết thế nào là vợ chồng_Hani cười nham hiểm
- Đồ dâm dê......
Dê gì nữa chứ Bông , Gay nó đã tắt đèn chùm mền rồi =)))) Thiệt là tui không muốn nghỉ bậy đâu =)))) Kết thúc mở mỗi người mỗi ý =)))) Tui trong soáng . Thanks các bạn đã ghé qua ^^ Nhớ cho tớ ý kiến để lấy động lực viếc long fic ạ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro