3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhà vệ sinh

Junghwa đang bận lau váy thù ngước lên thấy Heeyeon đang đứng đấy, lại tiếp tục cau mày, Heeyeon liền hoảng hốt nhưng vẫn dám bước từng tí một lại gần.

  " Junghwa, cậu không sao chứ, mình xin lỗi "

  Em vẫn không ngước lên nhìn nó hay nói gì, vẫn cúi mặt cặm cụi lau váy.

  " Mình....mình....."

  " Mình làm sao ? " Junghwa có chút hơi bực mình, làm gì mà nói một câu cũng khó khăn thế, em đã ăn thịt hay làm gì nó đâu mà như thỏ đế vậy.

" À không có gì, mình chỉ muốn xin lỗi cậu thôi, cậu có cần mình giúp không ? "

  " Khỏi, tôi ổn "

  " Vậy mình đi trước đây "

   Nói xong nó vọt phát ra ngoài, đứng dựa vào tường nó đặt tay lên ngực, tim nó như muốn nhảy ra ngoài, đường đường là một người trong mắt ai cũng là con người khiêm tốn, lạnh lùng, mà sao vừa nãy như đứa con nít đứng trước mặt Park Junghwa thế kia ?

Nó đứng hoàn hồn một hồi rồi mới tỉnh táo lại, lấy điện thoại ra nhắn cho Hyojin

  * Ê ra ngoài đi, tao với mày đi về, tao xuống lấy xe trước, mày đứng sẵn ở cổng đi *

  Hyojin nhìn thấy tin nhắn thì tò mò, đứa này bị dở à ? Tự nhiên bỏ ra ngoài xong giờ thì nhắn bắt người ta đi về .

  Về phần Junghwa, sau khi trở lại vào rạp phim thì không thấy Heeyeon đâu, cũng hơi tò mò nhưng thôi mặc kệ, Hyelin thấy Junghwa lại thì liền hỏi

  " Cậu không sao chứ ? "

  " Mình ổn " Junghwa gật đầu rồi lại ngẩng mặt lên màn chiếu. Junghwa nghĩ lại thì thấy tên này thật phiền phức, đã thế nhiều lúc còn ngơ ngơ, từ bé đến lớn vẫn không thay đổi được gì.

Về phần Heeyeon, sau khi nó bếch Hyojin lên xe thì liên tục bị Hyojin hỏi tới tấp.

  " Ê , sau mày gọi tao xuống ? "

  " Sao lại đi về ? "

  " Lúc ở rạp phim m có xích mích gì với cô gái bên cạnh à ? "

  " Thôi dừng lại ! Này mày còn lắm mồm hơn cả tao rồi đấy " Heeyeon nói với giọng khó chịu. May mà Hyojin không biết Junghwa trông như thế nào, chơi với Heeyeon lâu như vậy, chuyện của Junghwa với nó nó cũng kể gần hết, mỗi tội không có ảnh nên Hyojin không biết mặt.

" Vừa nãy tao vớ nhầm cốc nước thế là bị đổ lên váy cô bên cạnh nên tao ra ngoài xin lỗi cô ấy ý mà, không có gì đâu. "

" À, ra là vậy " Hyojin nghe vậy cũng không thắc mắc gì nhiều, với tay ra bật radio lên nghe nhạc.

Heeyeon đang mãi nghĩ về chuyện vừa nãy thì điện thoại reo, nó bắt máy

" Alo ? "

" Heeyeon ah, thứ bảy tuần sau đi chơi với nhà chú Park nhé, con sắp xếp công việc trên công ti trước đi, dạo này nhiều việc lắm "

"......" Rồi xong, nó cạn lời luôn, cuộc đời nó bị sao vậy nè, vừa nãy đã có chuyện còn chớ @@

" Heeyeon , con nghe bố nói không ? "

" Dạ dạ con vẫn nghe đây "

  " Cứ thế nhớ, sắp xếp công việc cho ổn định vào, bố cúp máy đây "

  * tút *

  " Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa "

  Hyojin đang nghe nhạc bỗng giật mình, ủa hôm nay nó ấm đầu hả

  " Ya ya điếc hết tai tao rồi, hôm nay mày kì quá à nha "

" Mày ơi cứu tao huhu " Ahn Heeyeon khóc không ra nước mắt. Đây là định gì chứ không phải định mệnh huhu không biết đâu.

Hyojin từ nãy đến giờ vẫn đưa đôi mắt đầy tò mò nhìn tổng giám đốc công ty Ahn Thị nổi tiếng lạnh lùng ngồi khóc như đứa mới lên ba.

———————————
Tự mình cảm thấy mình viết truyện nhạt toẹt chả biết các bạn thấy sao 😭😭😭 Chắc tôi end sớm cái fic xàm này mất 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro