5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu cũng biết tính mình hồi đấy rồi, vả lại hồi xưa mình bị sợ những chuyện đấy nên quyết định có chút đường đột. Từ lúc rời xa cậu ấy mình cũng trăn trở nhiều lắm, một phần tại cũng có tình cảm với Heeyeon........" .

  Nó nghe đến đây thì mắt trợn tròn ngạc nhiên.

" Bây giờ cũng lớn rồi nên nghĩ về chuyện đó mình đúng là còn sai thật. Và mình sẽ đi xin lỗi Heeyeon sớm thôi...... vì mình rất muốn nói chuyện với cậu ấy, trốn tránh hoài mình cũng thấy khó chịu lắm ".

Ahn Heeyeon từ nãy đến giờ vẫn chưa hết sốc

Nó ngồi nghe hết cuộc trò chuyện của họ, đợi họ đi thì nó cũng bắt đầu rời đi. Nó nghĩ chắc chắn phải làm gì đó để bù đắp cho Junghwa thôi, và..... nói lên tình cảm của mình.

  Thoáng một chốc đã đến tối, ba gia đình đang cùng nhau đi xe ra nhà hàng buffet tại resort để dùng bữa, Junghwa thì vẫn vậy, không nói lời nào với Heeyeon và sau khi nói chuyện với Solji thì bây giờ càng cảm thấy bối rối hơn.

Bữa tối lại diễn ra với những tiếng cười nói vui vẻ của các bậc cha mẹ, còn Solji một mình tiếp hai người, nói chuyện được với Junghwa một lúc thì lúc sau Heeyeon gọi lại phải quay ra.

  Kết thúc bữa tối, các mẹ thì cùng nhau thưởng thức dịch vụ spa cao cấp ở đây, các ông bố thì cùng nhau đi uống cafe bàn chuyện thương trường.

  Solji cố gắng để cho Heeyeon và Junghwa làm hoà lại, không thế này thì khó xử chết mất. Solji đưa cả hai về một căn phòng.

" Solji, cậu không ngủ cùng bố mẹ hả ? " Heeyeon thấy một căn phòng trống thì ngạc nhiên hỏi

" À mình lén thuê đấy, mình đợi khi nào bố mẹ ngủ thì mình lẻn sang đây "

Cả ba cùng ngồi uống nước ngoài ban công, ban công ở đây rộng đến nỗi còn có cả cái bể bơi ở đó.

Được một hồi lâu, Solji nói rằng mẹ gọi vì mẹ quên đồ nên bảo Solji về phòng lấy rồi đem ra khu Spa.

Ahn Heeyeon lại được một pha run rẩy, thầm mong Solji nhanh nhanh trở lại để tránh khỏi không khí khó xửa này.

  Đã được mười phút kể từ khi Solji đi, căn phòng vẫn không một tiếng động, chỉ có hai con người đang cắm mặt vào điện thoại và không nói với nhau một câu gì.

  Heeyeon từ nãy đến giờ đi vệ sinh cả chục lần, nói là đi vệ sinh chứ đi cả mười lầm thì nó vào đấy chấn an mình được chín lần rồi. Lần này nó lại bước ra với khuôn mặt bình thản.

  Nhưng vừa mở cửa ra thì thấy Junghwa đứng ngay trước mặt, nó giật mình muốn ngất nhưng vẫn phải cố tỏ ra điềm tĩnh.

" Cậu đứng đây làm gì vậy ? "

Bỗng nhiên em đi đến rồi vòng tay qua ôm nó, đầu tựa vào vai, nó lúc này tức thời chấn động tại chỗ, mắt mở to ngạc nhiên, tay vẫn để nguyên không dám ôm lại

Một lúc lâu sau Junghwa bắt đầu lên tiếng

" Mình...... mình xin lỗi "

" Vì chuyện gì ? " nó vẫn trong trạng thái bất ngờ trả lời

  " Haiz, chuyện trước kia, xin lỗi vì đã không nghe cậu giải thích "

  " Không không, cậu không làm gì sai cả " Nó nhẹ nhàng đẩy em ra và giữ vai em.

" Tất cả là lỗi do mình, mình sai và mình xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi cậu. Và, mình thích cậu, thích rất nhiều "

  Nói xong nó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, nói đúng hơn chỉ là chạm môi, giữ nguyên một lúc như thế rồi rời ra

" Mình thực ra cũng.... thích cậu. Từ khi ở xa cậu mình mới nhận ra rằng mình thật sự cần cậu, cần cái sự quan tâm, bảo vệ của cậu, cần mấy trò hài của cậu làm mình vui......" Junghwa cố gắng lắm mới dám nói hết tâm tư của mình và mặt em bây giờ đỏ hơn cả quả cà chua rồi.

Heeyeon nghe được vậy trong lòng tưng bừng mở hội, kéo Junghwa lại và ôm eo em, rồi lại cúi người xuống hôn vào đôi môi kia, lần này nó chầm chậm mút môi em, rồi dần dần đưa lưỡi vào trong, cứ thế nhẹ nhàng rút sạch không khí của cả hai.

  Đúng lúc Solji quay trở lại thấy hai người ôm ấp nhau thì không nỡ làm phiền, nhẹ nhàng quay đi rồi phì cười " Hai đứa ngốc ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro