1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Seoul vào mùa Đông luôn lạnh lẽo có lẽ vì thế mà vào mùa này mọi hoạt động dường như chuyển biến chậm chạp khi mọi người vì cái lạnh thường chui rút mình vào trong chăn không muốn ra khỏi chiếc tổ ấm áp. Trong số những người lười nhác ấy có tôi,Ahn Heeyeon
Tôi nhấc cái đầu lười của mình để nhân nhó khó chịu nhìn ánh mặt trời vô duyên chiếu thẳng vào mắt sau đó lấy chăn bông đắp qua đầu cuộn vào như một con sâu nhỏ trong lúc chứng kiến cảnh tượng ấy, cô người yêu của tooi thích thú nhoẻn miệng cười, tay cầm điện thoại chụp lại lúc chây lười của tôi
- Heeyeon à, lạnh vậy sao. Sắp trễ giờ rồi đấy
Chụp hình chán chê, em quay sang nhắc nhở tôi. Lúc này tôi mới nhìn lên trên chiếc đồng hồ nhích từng giây. A chết thật, sáng nay tôi có lịch chụp ảnh cho tạp chí. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, bên ngoài tiếng em vang vào trong:
- Heeyeon à, em đi trước nhé. Mà mai em không đến được nhé, Lee Sub Won và cha anh ta hôm nay hết đợt công tác nên sẽ về nhà. Tạm biệt
- Đi cẩn thận nhé
Phải, mối quan hệ của hai chúng tôi chỉ là người tình của nhau. Em có người chồng họ Lee và một gia đình khá giả có danh tiếng trên đất Hàn lạnh giá này ấy vậy mà em không yêu người được gọi là chồng còn tôi chỉ là một người làm nghệ thuật, danh tiếng tạm gọi là cũng ổn nhưng nói gì thì nói về mặt tình cảm tôi chỉ là kẻ cô đơn thiếu thốn thứ được gọi là tình yêu
Chúng tôi gói gọn chỉ là những kẻ trống vắng hơi ấm tìm đến nhau. Nói đúng hơn tôi và em gặp nhau và từng hẹn hò khi còn học Đại Học
Năm đó, tôi là một tiền bối trong câu lạc bộ Tennis của trường còn em là một cô hậu bối đáng yêu có được thiện cảm của mọi người. Thời sinh viên tôi cũng bận nên ít khi đến sinh hoạt cho đến một hôm tôi trống tiết vừa chạy đến mở cửa thì đập vào mắt tôi là làn da trắng nõn nà, cơ thể S-Line gợi cảm, đường cong rõ ràng kích thích mắt người nhìn. Tôi cứ ngẩng ngơ tận hưởng khung cảnh trước mắt mà quên mất chợt tiếng hét thất thanh kéo tôi trở về hiện thực
- YAA, Biến thái
Tay chân tôi chợt lóng ngóng, mặt ửng đỏ cả lên, miệng lấp bấp hệt như kẻ biến thái
- Ơ...khoan..khoan tôi chưa thấy Cái gì hồng hồng...đ
Chưa dứt lời, cây vợt tennis đã bay thẳng vào đầu, thốn chưa từng nói. Mọi người có biết khối lượng trung bình là bao nhiêu không? 12-13 ounces (1 ounce = 29 g). Nên đầu sưng một cục to, tai ù đi nhưng vẫn nghe được tiếng đàn em từ xa
- Heeyeon tỉ. Ôi trời ơi sao hai người lại đánh nhau vậy? Junghwa à đây là Heeyeon tỉ tỉ, đàn chị của chúng ta chuyện gì vậy?
Junghwa vội cúi đầu xin lỗi còn tôi chỉ biết xoa xoa đầu, gượng cười lịch sự
- Tỉ không sao.Mà em là Junghwa à. Chị là Heeyeon, năm 4. Hân hạnh gặp em. Lần em tới chị bận thi nên chưa giới thiệu được
Gương mặt em nhìn tôi, khoé môi cong nhẹ, điều chỉnh lại giọng nói
- Em là Park Junghwa, đàn em năm nhất khoa nhạc cụ. Chào chị
Từ khoảng khắc đó, trái tim của tôi đã có hình bóng người cho ăn vợt Tennis. Chúng tôi đến với nhau, trải qua những khoảng khắc hạnh phúc của tuổi trẻ, hai chúng tôi đều nhận thức được tình cảm của hai người đối với nhau rộng lớn như thế nào. Cứ tưởng nhân duyên của cả hai sẽ kéo dài mãi mãi mà không ngờ vào mùa đông năm ra trường liên lạc với em bị cắt đứt.
Lần cuối cùng gặp nhau là vào dịp Noel, em đột nhiên nhắn tin muốn hẹn hò, hôm đó cả hai bọn tôi cùng nhau dạo phố, xem phim và đi ăn như mọi lần nhưng lúc em sắp vào nhà lại ôm tôi siết chặt, nước mắt bắt đầu rơi ngày một nhiều, cố kìm tiếng nấc nức nở. Tôi hơi ngạc nhiên, hôn nhẹ lên trán em an ủi
- Ngoan nào, qua lễ sẽ gặp nhau mà. Em vào nhà đi trời lạnh rồi đấy
Em rời khỏi vòng tay tôi, tay quẹt hàng nước mắt, giọng nói run run
- Heeyeonie...chúng ta chấm dứt đi
Từng câu chữ phát ra, cay đắng. Tôi sợ hãi tìm cách xác nhận
- Đừng..đừng đùa chứ
- Em nói thật, em sẽ kết hôn vào tháng 2 năm sau. Chúng ta chấm dứt rồi. Tạm biệt
Em quay lưng, chạy vào trong nhà bỏ lại bóng hình cô đơn đứng phía dưới. Trái Tim tôi như bị ai bốp vụn rồi nhẫn tâm chà đạp lên, ừ phải chính em đã khiến tim tôi đau như thế này. Cách em đến và đi đều gây nên đau lòng của tôi
Có vẻ em không yêu tôi như cách tôi luôn ảo tưởng. Em là người khiến tôi cảm nhận được cảm giác được được yêu.Em có biết mỗi lúc ánh mắt em nhìn tôi liền khiến cơ thể tôi mềm nhũn ra, nhưng con đường hai chúng ta hoàn toàn khác nhau, em có hạnh phúc mà em xứng đáng hơn là ở bên một người như tôi. Tạm biệt mối tình đầu của tôi
Nỗi đau này khi nào mới vơi
___________
Sau ngày đó, tôi rời khỏi thành phố Seoul xinh đẹp này và đến nơi khác, cuộc sống tôi nhộn nhịp hẳn lên khi tham gia vào giới nghệ thuật ấy vậy mà trong lòng tôi chỉ có mỗi mình em mặc cho những người dành tình cảm cho tôi nhưng sự thật người làm tôi rung động chỉ có mình em
Theo Thông tin từ bạn học, em trở thành phu nhân Lê, cuộc sống êm ấm có lẽ em đã tìm được người tốt tôi cũng mừng cho em
Ngày em mặc trên người chiếc váy tinh khôi, tươi cười hạnh phúc bên người theo em suốt sau này chắc hẳn náo nhiệt lắm chỉ có điều người bên cạnh em là người khác không phải tôi. Cứ nghĩ đến ngày đó, lồng ngực tôi khẽ nhói, nước mắt lặng lẽ trực trào
___________
Rồi vài năm sau, tôi trở về quê hương mình khi nhận tin họp lại câu lạc bộ Tennis năm ấy, khoác trên mình bộ quần áo đen từ trên xuống dưới, đảm bảo kính râm và khẩu trang đầy đủ tôi lái xe đến quán Bar nơi hẹn. Vừa vào trong, bạn bè cũ thấy thế liền chạy đến vây quanh, người xin chữ kí, người đưa điện thoại chụp ảnh, người ôm chặt, khung cảnh hệt như một buổi Fansign. Khó khăn lắm tôi mới xử lí hết, tôi lựa một góc kín khuất người, tự gọi cho mình li rượu nhẹ, mùi cồn xộc lên mũi, vị đắng nghèn nghẹn nóng hực chui tọt xuống cổ họng, vị cay đắng trộn lẫn lại với nhau
Tôi chán nản tìm kiếm hình bóng quen thuộc ngày xưa nhưng có lẽ em sẽ không đến, tôi nhìn lại mọi người đang hào hức ôn lại chuyện xưa. Hình như có vài gương mặt quen lẫn lạ, họ mang gia đình mình đến, có người thì mang theo người yêu. Còn Heeyeon này lẻ loi đơn chiếc
Tôi thở dài gọi thêm cốc nữa nhưng cũng chẳng để mắt đến liền lấy điện thoại Check lịch sáng mai. Có tiếng đẩy cửa nhẹ nước vào, tôi cũng không nhìn lên, chỉ cắm mặt vào điện thoại cho đến khi thanh âm ngọt ngào thân thuộc vang lên
- Chào Heeyeon
Đúng vậy, là em. Nhìn một lượt trên người có vẻ em sống rất tốt. Bằng chứng là bộ váy trắng ren, cùng túi xách hàng hiệu, trên tay là chiếc nhẫn vàng sáng lấm lánh đeo ngay ngón áp út. Tôi cứ ngẩng người, nhìn ngắm người tôi thương. Một lúc sau mới giả vờ lên tiếng không quen
- Chào em, à em là....
- Park Junghwa
- A, xin lỗi. Tôi già quá rồi. Cuộc sống thế nào? Vẫn tốt chứ
- Ừm...Vẫn rất tốt
Hai người bọn tôi cứ trầm lặng, mặc sức uống mặc kệ xung quanh, chỉ một lúc sau liền hoà vào buổi tiệc sôi động. Hai đứa đều bị chuốc say cho đến khi tiệc tàn dần, mọi người thưa thớt ai về nhà nấy còn lại hai chúng tôi nửa tỉnh nửa mê
Tôi và em bước đi trong đêm vắng, im lặng không ai lên tiếng hệt như khi còn là của nhau. Chợt em ngã vào người tôi, em ghì chặt tôi không buông. Lúc ấy tôi cũng không tìm được số chồng em nên làm liều đưa em về nhà mình
Vừa đỡ em xuống phòng, tôi cởi giày cho em sau đó khoác chăn cẩn thận. Trong phút chốc chẳng biết là do say rượu hay là tâm trí nhớ về ngày xưa. Tôi nhìn gương mặt say ngủ của em, đôi môi em hơi hé như thách thức tôi, vài cọng tóc rơi trên mặt, Junghwa khẽ xoay người nằm nghiên về phía tôi, khe ngực thoắt ẩn thoắt hiện. Không kìm chế được bản thân, tôi hôn nhẹ lên môi em, chỉ là chạm nhẹ thôi
Vừa dứt ra thì em nắm tay tôi kéo xuống giường. Hai chân em đặt cạnh hông tôi, em ngồi lên người tôi, tay chống gần mặt. Mặt em đỏ bừng, tôi hơi hoảng cố thoát ra nhưng một dòng nước ấm rơi trên má khiến tôi bình tĩnh trở lại. Em đã khóc
- Junghwa à...
- Tại sao? Tại sao không nhớ ra em. Tại sao vẫn tốt bụng như vậy, tại sao khi ấy không giữ em lại. Tại sao hôn em. Heeyeon nói đi, thật ra chị có thật sự yêu em hay không?

________End chap__________
Đây là truyện ngắn khoảng 2,3 chap :)). Thanks for reading my pasionate ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro