Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Heeyeon chỉ luôn cắm đầu vào làm việc mấy ngày qua, cô không 1 giây 1 phút nào là không nhớ đến Junghwa. Lần đầu tiên Ahn Heeyeon phải nhớ nhung 1 người nhiều đến như vậy. Mọi thứ Heeyeon làm bây giờ tất cả cũng vì cô người yêu bé bỏng bí mật của mình. Heeyeon luôn thầm mong 1 ngày, cô và Junghwa đường đường chính chính nắm tay, dắt nhau đi trên con phố nhỏ. Cô luôn muốn mọi người biết được mối quan hệ của mình bây giờ.
Đối với Junghwa, cứ mỗi ngày trôi qua là cực hình đối với em. Không có Heeyeon bên cạnh em như thể 1 người vô hình vậy. Không ai quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em trong cái nơi tối tăm, bụi bặm này hết. Mẹ Junghwa bây giờ thì đang bận bịu lo tang lễ cho bố em, còn Hyerin vì sắp tới kì cuối kì nên suốt ngày chỉ vùi đầu bào sách vở. Junghwa cũng nhớ Heeyeon nhiều lắm, không được gặp cô cứ như cực hình vậy dành riêng cho em vậy. Em luôn mong sẽ được gặp Heeyeon mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy người ấy thôi là Junghwa đã thấy vui rồi, huống chi là được ra khỏi đây, cùng cô nắm tay, đưa nhau đi chơi. Junghwa luôn tưởng tượng cái ngày mà em được tự do và việc đầu tiên mà Junghwa muốn làm đó chính là cùng với Heeyeon tạo nên những kỉ niệm đẹp nhất.
Về phía Hyerin, em đang cật lực đấu tranh vì học tập, vì tương lai của mình sau này. Em cũng muốn được nối tiếp bố mình quản trị chiếc ghế giám đốc hiện tại. Mấy ngày nay Hyerin luôn trong tình trạng mệt mỏi, em không ngừng nhồi nhét đống sách vở đó vào trong đầu mình. Thậm chí còn có hôm, Hyerin bỏ bữa, không ăn gì suốt cả ngày rồi lăn ra ngất khiến cho bố mẹ em và HyunA hết sức lo lắng. Những năm trước, khi còn có Junghwa bên cạnh thì việc học chỉ là một thử thách dễ dàng để có thể vượt qua. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại mình Hyerin là đang phải khổ sở, chật vật vì đống kiến thức này, bảo sao không ngất cơ chứ. Thấy vậy, HyunA lúc nào cũng luôn lo cho Hyerin, cô không ngừng gọi điện hỏi thăm em. Cứ mỗi ngày, cô đến nhà em 3 lần, chỉ để đảm bảo là em vẫn khoẻ và ăn uống đầy đủ. Càng ngày, Hyerin càng tiều tuỵ thêm nhiều. HyunA cũng chả làm gì được ngoài việc cổ vũ cho em:
"Hyerin ah~ nhìn em như vậy chị không an tâm đâu! Chị nghĩ em nên nghỉ 1 chút đi"
"Em không sao đâu mà! Chị đừng lo!"
"Đừng cứng đầu nữa mà. Thôi! Nằm xuống nghỉ đi"
HyunA dìu Hyerin đi về phía giường để nằm nghỉ.
"Dạo nào cô bạn Junghwa của em thế nào rồi?"
"Hình như là vẫn chưa có tiến triển gì chị ạ! Em lo quá."
"Em nghe nói vụ án này có liên quan tới công ty Choi. Chị có biết cái công ty đó không" - Hyerin nói tiếp
"Chị cũng đã nghe qua về bên đó, hình như dạo này làm ăn không được tốt lắm. Đang cần vốn mà lại không hợp tác được với ai. Chị còn nghe nói là bị công ty đối thủ vượt mặt cơ mà!"
"Hình như công ty đối thủ là công ty Park đó chị! Chắc vì thế mới xảy ra án mạng. Em dám chắc là Junghwa không giết bố mình đâu mà, chỉ có thể là bọn họ - công ty Choi"
"Chị cũng nghĩ thế đấy!"
"Haizzzz mong là mọi chuyện sẽ ổn thoả. Chứ cứ như vậy em lo quá"
"Thôi nào! Nhìn thấy em mệt mỏi vì học tập như vậy là chị không an tâm rồi, giờ lại còn lo thêm chuyện của Junghwa nữa thì em tính làm chị đau lòng đến chết hả? Đừng lo nữa mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
HyunA ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi đó 1 cái thật nhẹ để có thể trấn an lại Hyerin. Mấy ngày nay cô thật sự rất lo lắng khi thấy người yêu của mình như vậy.

End Chap
______________________________________________
Rin vô cùng xin lỗi mọi người vì phải bắt mấy reader phải đợi đến mòn cổ mấy ngày qua. Tất cả là tại cái bọn sửa đường dây wifi khốn nạn 3:(. Thậm chí đã mấy ngày rồi Rin không được lên facebook hay instagram T-T huống chi là ra chap mới cho mấy reader thân thương. Thật sự xin lỗi readers nhiều lắm :((((( Dù sao thì Rin vẫn thương mấy bạn lắm <3 Lòvé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro