Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình của Ahn Heeyeon hôm nay dày đặc. Cô không được nghỉ 1 phút hay thậm chí 1 giây nào, điện thoại của cô reo lên liên tục. Những nghi phạm, tội phạm, nạn nhân cứ lần lượt bước vào phòng làm việc của Heeyeon.
"Mời Park Junghwa"
Cánh cửa mở ra, người con gái với thân hình nhỏ nhắn bước vào. Những vết thâm quầng trên mắt em hiện rõ trên gương mặt xinh xắn này. Junghwa điềm tĩnh ngồi xuống ghế, đối mặt với luật sự:
"Vậy em là Park Junghwa - 23 tuổi"
"Vâng"
"Sao em là giết bố mình?"
"Hả?"
"Sao em lại giết bố mình?"
"Đừng có hỏi vô lý như vậy chứ! Tôi nghĩ cô phải điều tra hay..."
"Tôi là 1 luật sự tôi làm gì cũng là do tôi quyết định. Việc của em bây giờ là nghe tôi hỏi và trả lời"
Chưa nói hết câu, Junghwa bị Heeyeon chặn lại. Còn về phía em chỉ biết câm nín không nói thêm được gì *gọi tắt là cạn lời đấy^^*
"Vụ án được xác đinh là xảy ra lúc 9:30 - 10:00 sáng. Vậy trong lúc đó em làm gì?"
"Tôi ở trong phòng giám đốc của bố mình"
"Em đã làm gì trong đó?"
"Ngồi chơi"
"Kính ngữ của em bay hết đi đâu rồi? Em có biết là mình đang nói chuyện với người ảnh hưởng đến tương lai của em không"
"Tôi biết đấy! Rồi thì sao? Tôi chả làm gì có lỗi để mà phải sợ cả"
"Làm sao tôi biết được là em có nói thật hay ko? Mà tội phạm thì có tên nào nói thật ngay lúc đầu đâu"
"Này này! Ăn nói cho cẩn thận đi! Tôi không phải mấy tên tội phạm đi giết người cướp của đâu"
"Em nói cũng có lý! Chắc là em giết bố mình để cướp tài sản đúng không?"
"Đã bảo tôi không phải thủ phạm rồi mà!"
"Ừm, hôm nay như vậy là được rồi! Em về đi!"
"Đồ hâm"
Trước khi đi, Junghwa không quên để lại cho Heeyeon 2 từ không thể nào mà đẹp đẽ hơn khiến cho cô phải nhìn em. Heeyeon nhếch méch cười
Heeyeon pov.
Em đúng là cô gái mạnh mẽ. Tôi thích em rồi đấy! Tôi biết em không phải là phủ phạm và tôi nhất định sẽ giúp em
End pov.
Junghwa hậm hực bước ra ngoài. Em rất ghét những con người như vậy
Junghwa pov.
Chả hiểu người đâu ra mà có thể trơ trễn như vậy được chứ! Đã bảo người ta không phải tội phạm rồi mà. Nhưng cô ta là hi vọng cuối cùng của mình. Haizzz cũng chả làm được gì cả
End pov.
Vì mẹ Junghwa đã cất công chi tiền ra để có thể thuê Heeyeon về cứu vãn tình hình hiện nay. Mà cô lại là luật sư nổi tiếng nên mẹ Junghwa và em cũng khá tin tưởng ở Heeyeon. Và Heeyeon là cơ hội cuối cùng của Junghwa nên em chả thể làm gì khác ngoài trông chờ vào con người trơ trễn này.
*Tại phòng làm việc của Heeyeon*
"Alo, Hyojin hả? Em cần chị giúp vụ này"
"A! Kền kền! Sao? Có việc gì kể chị nghe!"
"Bỏ ngay 2 chữ "kền kền" đấy đi nha bánh bèo"
"Đấy! Em cũng gọi chị là bánh bèo còn gì"
"Thôi được rồi! Chị gọi giúp em mấy người đi điều tra hiện trường vụ án ở công ty Park với! Bảo với họ là em sẽ đến đó sau"
"Ok! Sao tự nhiên vụ án lần này lại tận tình thế?"
"Không có gì đâu! Em thấy vụ lần này quan trọng nên phải làm đến nơi đến trốn"
"Ưm, bye bye"
Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, Heeyeon ngửa đầu ra ghế thư giãn một chút

End Chap
________________________________________
Chap này có vẻ nhảm quá nhờ ^^ nhưng mà nó nói về cuộc gặp gỡ đầu tiên của 2 con mẹ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro